Chap 56: Bạn cũ

125 10 4
                                    

*Két*

       Cánh cửa mở ra, Dịch Dao khẽ hít ngụm khí điều chỉnh tâm tình, trong nhà một luồng khí mát mẻ mang hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng bay ra, Dịch Dao ngơ ngác nhìn ngôi nhà của mình đã ở mười mấy năm nay, không biết có phải do cô đã lâu không về đến hay nó đã thực sự thay đổi quá nhiều.

       Cả căn nhà được dọn sạch sẽ, vài đồ đạc đã được thay đổi vị trí, còn có những thứ đồ đã biến mất thay vào đó là những thứ mới mẽ nhưng lại thủ dụng hơn rất nhiều.

       Dịch Dao nhìn xơ qua một lượt, không thấy chiếc giường mà mẹ cô vẫn thường hay mát-xa cho khách đã biến mất, thay vào góc đó là một bộ sofa tuy không phải hàng hiệu gì nhưng nhìn chung vẫn là êm ái.

- Dịch Dao thấp giọng ngạc nhiên nhìn bà: mẹ..sao nhà mình lại...

       Lâm Hoa Phượng nhìn cô ngỡ ngàng, cũng vui vẻ nói: trong thời gian con còn nằm viện, ta đã dùng số tiền mà nhà trường cùng với bên phía gia đình con bé Đường Tiểu Mễ kia, sửa sang lại một chút.

- À.. chiếc giường đó ta cũng đã bán đi rồi..

       Ngừng một chút, bà lại nói: từ giờ ta sẽ tìm một công việc khác để làm.

       Dịch Dao mở to mắt nhìn mẹ cô, bà đã thay đổi rồi, cuối cùng thì cô cũng đã có thể cảm nhận được cái nơi gọi là "nhà" này đã trở lại như ban đầu, không còn mảnh u ấm trầm thấp như ngày nào. Dịch Dao đỏ mắt, giọng uất nghẹn: mẹ..

       Lâm Hoa Phượng biết cô xúc động, bà nhẹ nhàng ôm chầm lấy cô, giọng nhỏ nhẹ: mừng con về nhà..con gái!

______________________

        Trong thời gian này, Dịch Dao vẫn chưa đi học lại liền, cô muốn ở nhà gần gủi hơn với mẹ mình một chút, vì cũng đã lâu lắm rồi, cô không được gần gủi với bà như thế này. Cả 2 người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tập thể dục mỗi sáng, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, cùng nhau xem tv, mua sắm.. chỉ là những điều bình thường đối với mọi gia đình, nhưng đối với Dịch Dao, điều này thực sự khiến cô hạnh phúc vô cùng.

        Từ ngày xem như là được sống trở lại, Dịch Dao luôn nở nụ cười trên môi, chẳng còn gì khiến cô phải muộn phiền mệt mỏi. Khoảng khắc này, trong tâm Dịch Dao muốn lưu giữ mãi vì thật sự ra..đâu đó trong lòng cô vẫn còn lo sợ..sợ những ngày tháng yên bình này sẽ lại vụt mất, trở về sự u ám, đau khổ trước đây..

....

- Sao vậy.. con không khoẻ chỗ nào sao?

       Lâm Hoa Phượng trên tay bưng một đĩa trái cây đã được gọt rửa sạch sẽ ra đến phòng khách, thấy Dịch Dao ngồi hờ thẩn trên sofa, bèn tiến tới quan tâm hỏi.

       Dịch Dao lắc đầu cười nói: không có. Chỉ là con suy nghĩ chút chuyện.

- Lâm Hoa Phượng: nào ăn trái cây.

- Dịch Dao: cảm ơn mẹ. Mà mẹ này, con muốn hỏi ý chuyện này một chút..

       Lâm Hoa Phượng thoải mái, giương mắt như chờ cô nói.

[BHtt] Bi thương ngược dòng thành sông - Đối nhân hộ người {by LụcThi}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ