Chap 60: Là hiện thực, không phải mơ

118 9 4
                                    

        Sau nụ hôn tương đối ngắn không ngắn mà dài cũng không dài, 2 người tách ra, Dịch Dao nhìn đến khuôn mặt đã đỏ ửng còn ngơ ngàng kia của Bình Nhất Tâm, khẽ cười trào phúng nói: được rồi, cậu mau lên giường ngủ đi, tớ đem bát ra ngoài.

      Bình Nhất Tâm hồi phục tinh thần, liền phi thân lên giường, lấy chăn trùm kín người, nhỏ giọng: mau vô...còn ngủ!

       Dịch Dao nhìn dáng vẻ kia khẽ cười mỉm gật đầu nhẹ rồi cũng đi ra ngoài.

       Còn lại một mình, Bình Nhất Tâm trùm mền kín cả đầu, nhớ lại nụ hôn kia, cô sờ sờ môi mình, rồi lại nhéo nhẹ mặt mình: đau...?! Vậy là hiện thực, không phải mơ a...

       Bình Nhất Tâm cười rộ sung sướng lắc người liên tục. Lúc nãy Cốc Đan có bảo với cô rằng, cứ đánh cược một lần đi, vì biết đâu được Dịch Dao cũng sẽ có tình cảm với cô thì sao, Cốc Đan còn cho cô thêm liều thuốc tinh thần nói rằng cô nàng đã dò xét thái độ của Dịch Dao từ trước, bảo chỉ cần cô kiên nhẫn, tất sẽ...thành công.

        Vì vậy, Bình Nhất Tâm mới lấy hết dũng khí nói ra một lời dài trong lòng, cứ nghĩ rằng Dịch Dao còn sẽ e ngại từ chối cô hay bảo rằng sẽ suy nghĩ thêm các kiểu về cái tình yêu này, nào ngờ nàng liền đồng ý. Nghe vậy Bình Nhất Tâm nhất thời thơ thẩn, không tin được vào tai mình, ấy vậy còn được nàng chủ động hôn mình như thế... Hôm nay đúng là ngày đại hỉ của cô a...

....

        Dịch Dao dọn dẹp xong xuôi muốn qua bên phòng Lâm Hoa Phượng xem bà thế nào, thấy cửa phòng đã được khoá từ bên trong, cô thầm khó hiểu, mọi lần bà đi ngủ cũng sẽ không khoá cửa, nay tại sao lại khoá, là do có khách sao? Cô đưa tay nhẹ gõ cửa, lên tiếng:

- Mẹ...sao lại khoá cửa vậy, có việc gì sao?

       Từ trong phòng, Lâm Hoa Phượng giọng nói có chút cứng nhắc, lên tiếng: không gì...ta buồn ngủ.

       Dịch Dao để ý rằng, lúc này giọng của bà có phần hơi khác so với lúc chiều, dường như nó bị nén lại giống như người vừa mới khóc, Dịch Dao mơ hồ suy nghĩ, không lẽ bà có việc gì khó nói, hay là đã nhìn thấy gì? Cô khẽ run người đôi chút, nghĩ rằng chắc do mình đã nghĩ nhiều, nên cũng nhẹ giọng: vậy mẹ ngủ ngon!

        Ở bên trong, Lâm Hoa Phượng nghe tiếng bước chân Dịch Dao đã khuất khỏi, bà ôm miệng, cả người run rẫy khóc thầm. Suy nghĩ đôi chút về chuyện của 2 người, rốt cuộc phải làm thế nào. Chấp nhận họ sao? Hay...

....

       Nằm suy nghĩ một hồi thì Dịch Dao cũng xong việc ở ngoài, nàng đi vào phòng tắt đi ánh đèn chính chỉ còn lại ánh đèn ngủ lờ mờ, rồi cũng vội lên giường nằm.

       Trong bóng tối, dựa vào ánh sáng màu vàng lờ mờ kia, Bình Nhất Tâm vẫn có thể nhìn rõ được khuôn mặt Dịch Dao, nàng là cũng đang nhìn cô. Bỗng không khí có chút ngại ngùng. Bình Nhất Tâm hơi ngưỡng mặt, chệch cái cổ mình một chút, sợi dây chuyền cô vẫn thường đeo lộ ra bên ngoài, Dịch Dao nhìn đến bỗng kinh ngạc đôi chút.

      Nàng nhích người lại gần cô, đưa tay nâng lên mặt dây chuyền, vuốt ve, ánh mắt tựa như ngẫm lại kỷ niệm lúc nhỏ.

[BHtt] Bi thương ngược dòng thành sông - Đối nhân hộ người {by LụcThi}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ