Chap 65: Dạo biển

70 6 5
                                    

        Lần này đi cả đám cũng đã lên kế hoạch từ trước. Chọn một khu Resort không quá đông người, phong cảnh có thể nói là "mỹ" lại càng gần biển. Lúc đầu, tính thuê ra 3 phòng, 2 người nam một phòng, Bình Nhất Tâm và Dịch Dao một phòng còn Cốc Đan thì riêng một phòng, suy nghĩ lại, cảm thấy không thích hợp cũng uỷ khuất cho cô bạn, nên Bình Nhất Tâm đành miễn cưỡng chỉ thuê 2 phòng.

Lúc mới tới, cả đám không khỏi cảm thán cảnh vật xung quanh, rất thích hợp cho những ai muốn chụp hình sống ảo, Dịch Dao thì sáng mắt nhìn xuống khu hồ bơi rộng rãi mà sạch trong kia, miệng khẽ nhếch lên một tia sung sướng. Thật sự là quá đẹp và "xịn" đối với nàng rồi.

Bình Nhất Tâm nhìn nàng cao hứng như thế không kiềm được đắc ý, đây là chỗ mà cô đã tìm hiểu khá kỹ mới quyết định chọn a.

....

- Cốc Đan: Được rồi, mau vào sắp xếp đồ đạc rồi ra chuẩn bị tiệc a!

Tề Minh không cam lòng cùng phòng với Cố Sâm Tây nhưng vì không muốn phá vỡ hoà khí nên đành im lặng, chậm chạp đem đồ đạc của mình đi vào. Cố Sâm Tây nhìn ánh mắt không mấy thân thiện kia cũng bĩu môi không tình nguyện đi theo cùng.

Phía bên đây, 3 cô gái thì có phần phối hợp với nhau hơn. Vào phòng ngủ thấy có 2 giường, Bình Nhất Tâm cũng khẽ vui vẻ cười nói: cậu cứ ngủ giường kia, tớ và Dao Dao ngủ chung cũng được.

Dịch Dao nhìn cô mặt tươi cười khá ư là thoả mản chỉ khẽ xấu hỗ mắng thầm một tiếng, đối diện Cốc Đan chỉ âm thầm cười trộm cũng không có vạch trần ý tứ sâu xa kia của Bình Nhất Tâm.

Một lúc sau thì cả đám cũng tập trung lại sảnh, chuẩn bị bếp nướng và thức ăn đem ra ngoài trời, bắt đầu nhuốm lửa nướng thịt.

Dù là vậy nhưng cả bọn không khỏi thích thú, đều thay ra cả đồ bơi, Cố Sâm Tây không kiêng dè gì liền nhảy ngay xuống hồ, bơi đi bơi lại. Cốc Đan thấy vậy cũng hùa theo làm loạn, để 3 người kia yên vị trên bờ nướng thịt, bày chế, cô cũng liền nhảy xuống loay hoay trong nước thư giản. Ấy vậy mà còn sung sức rủ rê Cố Sâm Tây nào là bơi đua các kiểu.

Tề Minh nhìn bọn họ an nhàn như vậy tức đến đỏ mặt, cậu đây cũng muốn được xuống bơi chung a! Có điều để 2 người kia lại cũng không được nên đành nhẫn nhịn.

Rút kinh nghiệm cho lần trước, Bình Nhất Tâm đề nghị chỉ chuẩn bị nước ngọt có ga và nước trái cây để giải khát, không động vào rượu bia. 2 người nam nhớ lại lần thất thố hôm đó cũng biết điều, đồng tình với cô. Dịch Dao đương nhiên cũng đồng ý, chỉ có Cốc Đan là chu mỏ khán cự, tiếc là một không đấu lại 4, đành hợp tác.

....

        Phải như thế nào mới có thể đánh đổi lại sự an nhàn vui tươi của bây giờ, Dịch Dao thật không dám nghĩ tới những chuyện trước đây. Nhìn từng đợt sóng vỗ, làn nước dâng cao tới 2 bàn chân trần, Dịch Dao ngây ngẩn ngồi đó, ung dung duỗi thẳng để 2 chân trực tiếp tiếp xúc với nền cát mịn ẩm ướt, lại nhìn qua bàn tay mình, khẽ nhích ngón tay, vuốt ve những ngón tay thon dài đang đan xen vào từng ngón tay của mình. Nhìn lên khuôn mặt góc nghiêng có đôi nét diễm lệ cùng góc cạnh, chiếc mũi nhỏ gọn cao ráo, bờ môi hồng đỏ đã nói ra những câu từ mà trước giờ nàng chưa từng được ai khác nói qua.

Tớ yêu cậu Dao Dao!

       Toàn bộ phong cảnh trước mắt thật khiến Dịch Dao có đôi phần khó tin, nó cứ như giấc mơ vừa ảo diệu mà vừa chân thật đến khó tin. Những xúc cảm mềm mại tiếp xúc trực tiếp qua da mặt, qua đôi  môi, qua bàn tay, qua thân thể thực khiến nàng muốn lưu giữ mãi hơi ấm của người đó, người mà đã khiến nàng lần đầu tiên dám bỏ đi vẻ cứng rắn nguỵ tạo bên ngoài, sẵn sàng phô trương ra cảm xúc mềm yếu của chính mình. Là người mà nàng có thể tin tưởng trao đi lòng tin cùng hy vọng mong manh về một thứ đẹp đẽ, sắc màu trong một thế giới tối tăm mà nàng đã chịu đựng trong thời gian qua.

       Thực chất nếu là lúc trước, Dịch Dao thật hận khi mình được sinh ra, cũng thật hận cái thế giới tràn đầy hôi thối này, khiến nàng nhiều lúc chỉ muốn kết liễu cuộc đời, mau chóng thoát khỏi sự dày vò nơi đây lên thân thể cũng như tâm hồn nàng. Nhưng giờ đây, gặp được người kia, những ý nghĩa đó lần lượt bị Dịch Dao xoá tan đi và thầm nghĩ thật may mắn vì sự nhút nhát không dám tìm tới cái chết kia, mới có cơ hội gặp được cô. Người đã đem ánh sáng ấm áp đến cho cái cuộc đời quá mức tăm tối này. Bình Nhất Tâm! Từ lúc được cô cứu ra khỏi hung thuỷ thì Dịch Dao cũng đã định ra, cuộc đời còn lại của nàng có lẽ sẽ chỉ có Bình Nhất Tâm, "ngọn đèn dầu" duy nhất của đời mình.

....

- Dao, sao vậy?

       Bình Nhất Tâm lên tiếng hỏi, đã trôi qua khá lâu mà người ngồi kế bên mình vẫn chưa hề lên tiếng. Có lẽ đã bị cảnh vật trước mắt làm cho lâm vào mộng tưởng rồi chăng?

- Không gì, chỉ là chợt nhớ tới vài chuyện!

       Dịch Dao cảm thán lắc đầu, nhìn vào dòng nước cuộn trào sôi nổi trước mắt, lòng không khỏi nhớ về ngày đó, ngày mà nàng đã bị bức đến cực hạn.

        Thấy nàng nhớ lại chuyện cũ, Bình Nhất Tâm khẽ thở dài, tay kia choàng qua để đầu nàng tựa vào người mình, bàn tay đang nắm cũng nắm chặt hơn như an ủi.

        Lúc này sắc trời cũng đã ngã sang chiều tà, Bình Nhất Tâm cùng Dịch Dao muốn tách khỏi nhóm người kia, lẳng lặng ngồi trước biển, yên lặng mà hưởng thụ.

.....

- Dao, sau này có chuyện gì đừng giữ mãi trong lòng. Chia sẽ với tớ nữa...được không?

      Bình Nhất Tâm ánh mắt tràn đầy kiêng định, thâm tình nói. Đáp lại, Dịch Dao như không thể rời đi ánh mắt nhu hoà kia, mỗi khi đối diện với cô, nàng như không chống cự lại được, bèn gật đầu đáp một tiếng.

      Được như ý, Bình Nhất Tâm nhếch cao miệng hài lòng. Đứng lên đưa tay về phía nàng, nghịch ngợm nói: đi dạo một chút, thế nào?

      Dịch Dao mỉm cười bắt lấy bàn tay ấm áp kia. Yên yên lặng lặng đi dạo bên bờ biển. Đôi lúc Bình Nhất Tâm sẽ không chịu được nổi lòng trêu chọc nàng muốn hất nước biển, thấy cô nhiệt tình, Dịch Dao cũng hùa theo. Mặt dù đã bơi trong hồ trước đó, nhưng lúc này, cả 2 lại không cưỡng lại được sự vui vẻ này, thoáng chốc cả người đã ướt sủng.

....

       Từ xa, Cố Sâm Tây lặng lẽ nhìn 2 bóng người xinh đẹp đang cười đùa dạo chơi trên nền cát óng ảnh được mặt trời chiếu vào, từ lúc quen biết Dịch Dao, đây có lẽ là lần đầu cậu bắt gặp sự vui vẻ, thoải mái mãnh liệt như thế này của nàng, lại nhìn qua Bình Nhất Tâm bên cạnh, Cố Sâm Tây khe khẽ thở dài: xem ra, người có thể khiến cô ấy nhiệt tình thế này chỉ có cô bạn lạnh lùng kia thôi nhỉ?! Trên môi bỗng nhếch lên một nụ cười tự giễu.

[BHtt] Bi thương ngược dòng thành sông - Đối nhân hộ người {by LụcThi}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ