quyển 9

688 68 10
                                    

Nhà tôi ở cạnh nhà em.

Park Jimin x Min Yoongi

____

Nhà tôi ở ngay sát nhà em, nhưng mà khác nhau lắm.

Nhà tôi là một biệt thự rộng lớn với các anh em và gia đình, còn nhà em chỉ là một ngôi nhà nhỏ, nhưng rất xinh, đầy các loại hoa và hai chú cún, cũng xinh nốt.

Có lẽ trong mắt tôi, xinh nhất vẫn là cậu chủ nhà.

Em xinh như búp bê sứ vậy, từng đường nét mềm mại trên cơ thể em làm tôi nhiều đêm thao thức, tôi tự hỏi phải là người như thế nào mới có được em ?

Mẹ tôi thích hoa, cũng thích em lắm, bà hay bảo em mang hoa qua cho bà, hôm nào cũng vậy, em dường như đã quá đỗi quen thuộc với mọi người trong nhà tôi.

Tôi thích em.

Có lẽ em chả biết được đâu, khi mà mỗi lần tôi nhìn em em đều cảm thấy lo sợ.

Cậu em của tôi bảo tôi nên dịu dàng hơn, hai mươi mấy năm cục súc với thiên hạ nay lại vì em mà hóa dịu dàng ?

Tôi bắt đầu ăn mặc theo cách bình thường nhất, áo phông quần jean, bắt đầu tiếp cận em.

Một ngày đẹp trời nọ, tôi thấy em loay hoay trước cửa nhà, tay cầm điện thoại không yên lúc nào, hỏi ra mới biết tên giao hàng cho em đến giờ vẫn chưa thấy, thế là không đợi em nói tiếp, tôi chạy ngay con xe hơi màu xanh xám ra đón em.

Sau bữa đó về tôi liền bị Jungkook trêu, tưởng mua con xe đó về để trưng thôi chớ, tưởng cưng lắm nên không dám chạy.

Tôi cười cười, cưng thế nào cũng đâu bằng em.

Rồi từ hôm ấy, tôi đá đít tên giao hàng của em đi, rồi chen chân vào cuộc sống của em.

Tôi thích cảm giác em đỏ mặt cảm ơn tôi, rồi nhỏ giọng bảo lần sau đừng làm thế nữa, em sẽ kiếm người khác. Nhưng mà làm gì còn ai đến nữa, tôi đã đá hết lũ ong bướm ấy đi rồi.

(Nhưng thực ra anh mới là ong bướm đó Park Jimin)

Nhiều hôm tôi sang rủ em đi chơi, em lắc đầu bảo em không thích nơi ồn ào, muốn ở nhà chăm hoa chăm cún.

Và hai con cún của em có vẻ ghét tôi lắm đây, mỗi lần tôi muốn vào nhà em ngồi thì chúng lại sủa ầm lên, khiến em ngại mà từ chối.

Nếu có nắm cơm chó trong tay tôi sẽ cho hai đứa mỗi đứa hai kí.

Tôi không biết làm sao để mọi người hiểu được vẻ đẹp của em nữa, nó có chút mong manh nhưng đôi khi lại cứng cỏi không ngờ, và tôi thích chạm vào em.

Tôi nghĩ là em đã biết tôi mê em lắm rồi, nhưng em ngại. Và tôi cá thêm hai cái bánh bao nữa là em biết được chuyện này nhờ cái miệng không ngơi của Jungkook.

Em bắt đầu tránh không nhìn vào mắt tôi, tôi thầm cảm ơn người nào đã dạy dỗ em, phép lịch sự không cho phép em đá tôi ra khỏi cuộc sống.

- anh đừng... Đừng nhìn tôi nữa

Ôi tôi sẽ ngất ở đây mất, tôi thấy em lúi húi ở sau vườn nhà trồng đám hoa màu tím gì đó, kệ đi, tôi chỉ biết em là bông hoa đẹp nhất ở đây thôi.

tuyển tập "chuyện tình đôi ta" | allgiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ