Chương 21
Tiểu ác long cau mày treo trên điện thoại của Lục Minh Tiêu hơn ba năm, lôi kéo lẫn nhau, ghét bỏ lẫn nhau, vật nhỏ múp míp, mỗi lần nghe điện thoại đều lắc qua lắc lại bên tai Lục Minh Tiêu, làm người khác chú ý.
"Tại sao về nhà muộn?" Lục Minh Tiêu đứng lên khỏi chỗ ngồi, đi ngang qua cửa lớp 11-1, liếc vào bên trong, không có một ai.
Trước mặt có mấy bạn học nữ đi tới, nhìn thấy hắn thì dừng bước, bắt đầu xì xào bàn tán, Lục Minh Tiêu cau mày cúp điện thoại, nhét di động vào trong túi, mấy năm qua hắn lại cao lên rất nhiều, gần 1m85, vai rộng chân dài, mũi cao thẳng, đường nét gương mặt rõ ràng, khảm đôi con ngươi đen sâu không thấy đáy, biểu cảm cứng rắn quanh năm, lúc này thoạt nhìn càng thêm không vui vẻ.
Quản gia đợi hắn ở ngoài cổng trường, thấy hắn đi ra mở cửa xe cho hắn, "Hàm Tranh nói hôm nay phải ở lại trường để họp, chắc hẳn sẽ về muộn."
"Ừm." Lục Minh Tiêu tựa vào lưng ghế, nhắm mắt nói: "Biết rồi."
Văn phòng hội học sinh đang tiến hành hội nghị bàn tròn, Từ Sênh biến thành thiếu nữ, buộc tóc đuôi ngựa nói: "Chỉ còn lại lớp chúng ta chưa quyết định tiết mục."
Bốn mắt thay một cái kính mới, lật đến tiết mục dạ hội tết tây chỉ nói: "Các loại nói hát đọc diễn cảm nhiều lắm, không mới lạ chút nào."
Kiều Khả vểnh môi trên, bên trên đặt cây bút bi, không kéo dài được một phút, "cạch" rơi xuống bàn: "Nên tao nói sân khấu kịch mà, còn hơn nửa tháng đấy, tha hồ diễn, tập luyện một chút đã có thể sáng chói, Diệp Hàm Tranh mày nói đi?"
Lên cấp ba, mấy người bọn họ vẫn chung một lớp, cùng trúng tuyển cán bộ hội học sinh, Từ Sênh làm hội trưởng, Diệp Hàm Tranh vì không thể thường xuyên tham gia hội nghị, trở thành một thành viên của ban tổ chức, nhưng lần này dạ hội tết tây có liên quan đến lớp bọn họ, Từ Sênh kéo mấy người cùng nhau thảo luận.
"Diễn kịch sân khấu gì?" Diệp Hàm Tranh nói: "Tác phẩm nổi tiếng hay là truyện cổ tích?"
Bốn mắt nói: "Tác phẩm nổi tiếng đi, có thể tìm vài bộ có chiều sâu có tính tiêu biểu!"
Kiều Khả nói: "Tao chọn truyện cổ tích, dạ hội tết tây vốn chính là thời gian thả lỏng, mày khăng khăng đòi làm mấy thứ khô khan nặng nề, học tập vẫn chưa học đủ à."
Bốn mắt nói: "Nhưng tác phẩm nổi tiếng sở dĩ trở thành tác phẩm nổi tiếng cũng là vì nó có ý nghĩa sâu sắc, sao có thể nói khô khan nặng nề chứ."
Kiều Khả nói: "Vậy còn truyện cổ tích còn có nền văn minh thế giới thì sao, cũng không có ý nghĩa sao? Vả lại còn là giáo dục vỡ lòng đó, nói thật truyện cổ tích cũng cao quý như tác phẩm nổi tiếng."
"Tao cũng không nói tác phẩm nổi tiếng cao quý hơn truyện cổ tích, hôm nay mày ăn thuốc súng à?"
Kiều Khả nói: "Tao chưa ăn thuốc súng, tao đang bàn luận."
"Được được được dừng lại!" Từ Sênh giơ tay ngăn lại: "Tôi cảm thấy Kiều Khả nói đúng, truyện cổ tích thoạt nhìn khá thoải mái, vừa khéo có thể để các anh chị lớp mười hai thả lỏng một chút." Lại hỏi Diệp Hàm Tranh: "Ông cảm thấy diễn bộ nào được hơn?"