14

1 0 0
                                    

Chương 27

Lục thiếu gia đột nhiên trở về, khiến Diệp Hàm Tranh vui vẻ một lúc lâu, cho đến trước khi đi ngủ, mới nghĩ tới giấc mơ kia, cậu cũng không lo lắng điều gì khác, chỉ sợ đêm nay lại có giấc mơ kỳ lạ, bị Lục Minh Tiêu phát hiện thì hỏng bét. Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nghĩ được một cách, mặc đồ ngủ trong phòng tắm, kéo bước chân cứng ngắc quay lại phòng.

Lục Minh Tiêu đang dựa trên giường đọc sách, thấy cậu đi vào ngẩn ra, cau mày hỏi: "Cậu lạnh lắm à?"

Diệp Hàm Tranh mặc một cái áo ngủ vải bông rất dày, nóng đến độ mặt đỏ bừng, vẫn mạnh miệng nói: "Không lạnh lắm."

"Không lạnh mà cậu mặc dày thế kia?" Lục Minh Tiêu để sách xuống nói: "Cởi ra."

Diệp Hàm Tranh chần chừ trong chốc lát, cởi áo ngủ vải bông ra.

Lục Minh Tiêu vừa định bảo cậu lên giường, phát hiện giấu dưới áo ngủ bông vậy mà là áo ngủ nhung? Thảo nào mặt hồng vậy, không nóng mới là lạ. Hắn liếc mắt một cái, Diệp Hàm Tranh đã biết không thể mặc, thế là cởi áo ngủ nhung ra, lần này lộ ra quần áo ngày thường, nhưng nhăn nhăn nhúm núm, hình như nhỏ đi nhiều, Lục Minh Tiêu cảm thấy quái lạ, xuống giường túm vạt áo của cậu lên, đếm đếm, tổng cộng ba tầng, còn chưa tính áo ba lỗ trong cùng, nhướng mày lên hỏi: "Cậu là búp bê Nga hả?"

"Không phải." Ánh mắt Diệp Hàm Tranh né tránh, bây giờ mới nhận ra càng che giấu thì càng khả nghi, nhưng đã quá muộn, Lục Minh Tiêu khoanh tay trước ngực, hỏi cậu: "Tại sao mặc thế này."

"Tôi..."

"Không được nói dối."

Lần này mặt Diệp Hàm Tranh thật sự đỏ lên, kéo đến lỗ tai, giống như muỗi kêu vo ve: "Mộng. . . mộng. . . tinh."

Lục Minh Tiêu làm thế nào cũng không nghĩ tới nguyên nhân này, nhìn chằm chằm vành tai hồng hồng của cậu ho một tiếng, cứng rắn trả lời: "À."

Đêm hôm đó Diệp Hàm Tranh vẫn bị ép cởi hai lớp áo ngủ, may mà sáng sớm hôm sau bình an vô sự, mới thở phào nhẹ nhõm.

Mắt thấy sắp đến tết âm lịch, trong nhà vẫn chưa trang trí cẩn thận, nếu như chỉ có quản gia và Diệp Hàm Tranh, vậy làm sao cũng được, hai người ăn một bữa lẩu trong phòng ăn nhỏ ở sâu sau, lại cùng nhau xem liên hoa đêm, năm này coi như đã qua rồi.

Nhưng bây giờ chủ nhân trở về, không thể qua loa như thế, quản gia vội vàng gọi điện cho dì Phương và những người hầu khác, bảo các cô từ bỏ ngày nghỉ.

Mới đầu Diệp Hàm Tranh không thể hiểu được, dù sao hai người họ ở đây, hoàn toàn có thể chăm sóc cậu chủ, sau đó mới hiểu được, nếu như Lục Minh Tiêu ở nhà, vậy ông nội Lục và Trình Thư Uẩn, cũng ắt phải trở về.

Chỉ là không nghĩ tới, ngay cả Lục tiên sinh cho tới bây giờ cậu chưa từng gặp, cũng về cùng.

Dì Phương mang theo một ít đặc sản ở nhà, chia cho quản gia và các người hầu khác, bắt đầu tính toán cơm tất niên tối nay, "Phải đến hai mươi năm chưa nấu cơm cho Lục tiên sinh, cũng sắp quên mất khẩu vị của ông ấy." Ngoài miệng nói quên, vẫn thành thạo cất hành gừng tỏi.

TranhWhere stories live. Discover now