18

1 0 0
                                    

Chương 37

Dương lão tiên sinh cứ như thế bị ép nhường ra một cái ấm, nói xong việc công, tới gần nửa đêm, vừa chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi, Diệp Hàm Tranh đi mà trở lại, vội vã hỏi: "Lục tổng đi rồi sao?"

Trong lòng Dương lão không rộng thoáng như vậy, bĩu môi nói: "Chưa đi, muốn đợi tới sáng mai, nhưng cậu cũng không cần lo lắng, khoảng thời gian này cậu ta sẽ ở lại Kỳ An, quay về sau đó lại đến công ty nói chuyện, cũng sẽ không chậm trễ."

Diệp Hàm Tranh thở phào nhẹ nhõm, nói tiếng chúc ngủ ngon với Dương lão, lại rời đi.

Ngoài cửa phòng khách lầu ba vẫn có người đứng, Ngô Lâm không ngủ, đợi Lục Minh Tiêu phân phó bất cứ lúc nào, nhưng bình thường tình huống kiểu này đều là y tự nguyện chờ, ngoài việc lái xe và sắp xếp công việc cần thiết, nhiều khi Lục Minh Tiêu cũng sẽ không để ý tới y, cũng không chỉ là y, phải là phớt lờ tất cả mọi người.

Trong thế giới của hắn hình như chỉ có công việc bận rộn và con khủng long nhỏ bị phai màu vừa sửa lại, Ngô Lâm đoán rằng nó chắc là của người Lục Minh Tiêu thích tặng, nhưng nhiều năm như vậy y chưa bao giờ nhìn thấy người đó, đoán chừng đã tách ra từ lâu, chỉ là vẫn chưa quên được.

Nhưng thời gian có thể làm phai mờ mọi thứ, quên đi một người cùng lắm cũng là mấy năm như vậy mà thôi.

Ngô Lâm thích Lục Minh Tiêu, y đến Lục thị đã hướng về phía Lục Minh Tiêu.

Trở về vào sáng sớm hôm sau, Ngô Lâm đến bãi đỗ xe lái xe, vừa bỏ hành lý vào cốp sau, liền thấy có người đi tới, y nhớ rõ người này, hôm qua được Lục Minh Tiêu cứu ở đại sảnh lầu chính, mặc dù hành động ngay lúc đó của Lục Minh Tiêu có chút khác thường, nhưng có thể ra tay trong tình cảnh hoảng loạn như vậy, càng chứng tỏ bản chất của hắn, là người dịu dàng lương thiện.

"Xin chào." Người tới chủ động duỗi tay, mỉm cười giới thiệu, "Tôi là Diệp Hàm Tranh đến từ Công nghệ Thịnh Xương."

Ngô Lâm gật đầu, bắt tay với cậu: "Ngài có chuyện gì không?"

Diệp Hàm Tranh nói: "Có một số chuyện trong công việc, muốn nói chuyện với Lục tổng."

Ngô Lâm nói: "Lục tổng không trực tiếp xử lý chuyện hợp tác công ty, cụ thể có vấn đề gì, ngài cần liên hệ với quản lý của bộ phận."

Đạo lý này Diệp Hàm Tranh hiểu, nhưng cậu không dễ gì lần nữa nhìn thấy Lục Minh Tiêu, không muốn tùy tiện bỏ lỡ cơ hội, thế là đổi một cái cớ: "Ngoài công việc, còn muốn nói tiếng cảm ơn với Lục tổng, cảm ơn anh ấy tối hôm qua giúp tôi."

Ngô Lâm nói: "Tôi sẽ giúp ngài chuyển lời."

Diệp Hàm Tranh nói: "Tôi có thể nói lời cảm ơn ở trước mắt anh ấy không?"

Với tư cách là trợ lý, Ngô Lâm luôn làm rất tốt, y biết người nào có thể gặp, người nào không thể gặp, nhân vật nhỏ như Diệp Hàm Tranh này, căn bản không đáng để Lục Minh Tiêu lãng phí thời gian, xin lỗi nói: "Lục tổng thực sự rất bận, mời ngài trở về đi." Nói xong đóng cửa xe, trở lại biệt thự của tòa nhà chính.

TranhWhere stories live. Discover now