Chương 2 (1) Người bệnh Cô Độc

198 22 0
                                    

[...Poppy]

Poppy nhẹ mở mắt, đôi lông mi mềm mại cong vút che khuất phần lớn ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt kia, cô có chút mơ hồ, có chút muốn nhanh chóng tiếp thu nhiệm vụ của thế giới đầu tiên.

"Cô" đang ngồi ở trên hiên cửa sổ mà phơi nắng, ngang bụng là một lá thư tiếng Anh. Poppy nhìn quanh bốn phía, cánh cửa sổ khung gỗ cùng thuỷ tinh vô cùng sạch sẽ, ánh mặt trời bao trùm lên người thật ấm áp, trên người là một bộ quần áo màu nghệ phong cách cổ điển, trên bàn ăn sạch sẽ có một bình hoa cắm vài cành cúc Phi Châu. Cô đứng lên, chợt nhận ra tầm mắt mình hình như có chút cao hơn, không phải là thân thể của mình?

"Alpha?" tiếng nói của cô thật trong trẻo, Poppy tiếng đến WC.

[Vâng, tôi ở đây. Đây là thế giới nhiệm vụ đầu tiên của ngài, sau khi xong việc tôi sẽ đến đón, nhiệm vụ sẽ tự động thông báo đến ngài, quá trình có lẽ sẽ kem theo một chút mê muội, mong ngài chú ý.]

"Cậu phải rời đi sao?" Poppy nhìn thấy trong gương xuất hiện một cô gái tóc vàng thật xa lạ, mái tóc vàng óng nhạt thướt tha mà ôm lấy gò má hồng hồng vì mới ngủ dậy của cô, mắt to nâu nhạt ở trong tia nắng chiếu qua như óng ánh, như có ánh nước. Cô giống như một  búp bê chỉ chưng bày trong tiệm đồ chơi đắt giá nhất.

[Đúng vậy, thực xin lỗi, hiện tại không thể lúc nào cũng ở cạnh ngài]

"Là cậu đấy à" Poppy cười rộ lên, những tia năng mặt chiếu lên gương mặt trắng nõ của cô. Alpha xuyên qua đôi mắt của cô nhìn thấy hình ảnh trên tấm gương, âm thanh trình lập xuất hiện chút sụp đổ. "Nhờ vào cậu đấy, cậu đúng là vẫn cũng bạn đồng hành cùng tôi. Alpha, tôi rất vui khi cậu ở đây."

[Là vinh hạnh của tôi, Poppy.]

Poppy nhìn hình ảnh của cô trong gương mà cười cười, đôi mắt cong cong, đây chính là mình rồi nha.

Từ giờ trở đi, đấy chính là cuộc sống mới của cô.

[Poppy, năng lượng của tôi không còn nhiều lắm, ngắn gọn là, xin mau gồi vào ghế sofa. Tư liệu của nhiệm vụ sẽ lập tức truyền đến, sau khi ngài hấp thu, toàn bộ khái quát nhiệm vụ cùng bản thân tôi sẽ nằm ở vết bớt hình trái tim ở trên cổ tay ngài. Trừ phi có việc quan trọng hoặc cô ấn vào sâu, thì tôi sẽ không tự động xuất hiện]

Ở trên phần cổ tay trong của cô có một cái bớt nhỏ nhỏ khoảng bằng cái móng tay, màu hồng nhạt hình trái tim.

[ Kiểm tra nhiệm vụ cũng là ở đó, trong lòng niệm là được] Alpha dừng một chút [trong tình huống khẩn cấp thì cũng là dùng cách này để liên lạc với tôi]

"Được, Alpha, hy vong sẽ gặp lại cậu sớm" Poppy ngồi trên ghế sofa, nhắm mắt lại, cùng bạn đồng hành từ biệt.

[Gặp lại sau] Một huyễn ảnh của một con mèo Ba tư màu trắng trong ánh sáng mặt trời mà ẩn hiện, nó dùng chiếc mũi nhỏ ẩm ướt chạm nhẹ lên gương mặt cô gái, sau đó liền hoá mờ tiến nhập vào vết bớt trên tay cô.

========================================================================

Poppy Flora, 20 tuổi, cha mẹ đã qua đời nửa năm trước, để lại cho cô một khoản tài sản không hề ít, đủ để cho cô một đời nhàn nhạ, thế nhưng Flora lại không thể bỏ qua ở chung cùng dì cô đang lo lắng ở California, huống chi dì còn vừa hạ sinh một cặp song sinh, cũng không có dư thưa tinh lực mà thường xuyên đên thăm cô. Vì thế Flora đành phải mạnh mẽ thúc ép bản thân một lần nữa dung nhập xã hội.

EDIT- Tống Anh Mỹ -  Giấc mộng Đẹp của Siêu Anh Hùng - Mân ChứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ