"Ah! Captain, đêm nay cùng nhau uống một chén thế nào?" Sảnh chính S.H.I.E.L.D, một cô nàng đặc công chân dài mông cong chào hỏi vị Captain America vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở vè. Natasha đi đằng sau vừa lúc nghe được lời nói của cô gái kia, môi đỏ cong lên, trong lòng đếm đếm, người thứ 23.
"Xin lỗi, tôi đã kết hôn." Steve · Rogers lễ phép gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng mang theo khiên tiến vào thang máy.
Natasha cũng theo vào, nghiên người dựa vào thang máy: "Cap, buổi họp mặt hôm nay anh có đi không?"
"Ách, tôi tính hay là về nhà trước." Steve ở trước mặt đồng đội có thể thả lỏng đôi chút, anh sờ sờ sống mũi, "Về sau sẽ có cơ hội."
"OK, Cap, nhớ mang theo bao cát của mình đấy." Nhìn đội trưởng đi ra thang máy đến phòng thay đồ của anh, Natasha hơi mang ý cười mà trêu chọc anh, bản thân thì mang theo nhiệm vụ đi lên tầng trên. Fury mấy ngày trước còn cằng nhằn với cô, đội trưởng đã phá hư 5 bao cát trong tuần này, cho dù hôm nay mới là Thứ Năm.
Steve không có quay đầu lại, vẫy vẫy tay ý bảo. Thay xong quần áo thì đeo túi từ cửa sau của S.H.I.E.L.D ra ngoài, hoạt động tối nay của anh là đi phòng tập luyện, sau đó trở về trụ sở ở Brooklyn. Anh tỉnh lại đã được một tháng, nhưng Steve vẫn cảm thấy bản thân mình không phù hợp với thời đại này tí nào, cao tốc phát triển khoa học kỹ thuật, sản phẩm điện tử thay đổi từng ngày, trong mắt Steve đều là những thứ anh không muốn tiếp xúc.
Đồng đội cũng không tệ lắm, Natasha giỏi cùng người giao tiếp, Hawk Eye tính cách ngay thẳng, vấn đề là các đặc công xung quanh thường thường sẽ xin chụp ảnh và kí tên làm anh có chút bối rối, quan trọng nhất chính là...... Steve duỗi tay chạm vào chiếc nhẫn ở ngón áp út —— thời đại này không có cô. Anh từng nhờ Fury điều tra tin tức của cô, nhưng toàn bộ cùng chỉ tới thời điểm Captain America biết mất, tin tức của cô cũng biến mất theo.
Steve không biết mình nghe được tin cô đã qua đời sẽ cho anh cảm thấy chút thoải mái, hay là việc cô biến mất không chút dấu vết làm cho anh ôm chút hy vọng, nhưng đã 70 năm, đối với nhân loại mà nói, thật sự là một khoảng thời gian dài.
Đội lên chiếc mũ trở lại Brooklyn, tắm rửa tắt đèn ngủ, ngày này liền coi như đi qua. Trong mộng có đôi khi sẽ có thân ảnh của cô gái nhỏ xinh đẹp, cô không hề biết mệt mỏi ríu rít vây xung quanh anh, cười tủm tỉm trong ánh mắt như có ngôi sao, luôn kêu gọi anh "Steve" "Steve" "Steve" "......"
7 giờ.
Steve đúng giờ tỉnh lại, ấn chuông báo thức ở đầu giường, rửa mặt xong bánh mì nướng cũng tự động nướng chín, tất cả mấy này đều là Natasha sau khi cài đặt đầy đủ rồi mới giao cho anh, chiên một quả trứng đơn giản, ăn còn chưa xong, máy truyền tin liền vang lên, thanh âm duyên dáng của Natasha vang lên: "Chào buổi sáng Cap, mong là anh đã ăn xong bữa sáng, bởi vì chúng ta có nhiệm vị đột xuất đấy"
"Buổi sáng tốt lành, Natasha." Steve cắn mấy ngụm liền ăn xong bữa sáng, đem dĩa bỏ vào chậu chén, vội vàng xách theo bao ra cửa.
"Cửa ra số ba của đường số 10, chúng tôi ở nơi đó chờ anh, Cap."
"Hiểu rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT- Tống Anh Mỹ - Giấc mộng Đẹp của Siêu Anh Hùng - Mân Chức
General FictionTên gốc: [综英美]超英美梦 - 玫织 Hán việt: Siêu Anh Mĩ Mộng - Mân Chức Link CV:https://www.wattpad.com/story/157195402-t%E1%BB%91ng-anh-m%E1%BB%B9-si%C3%AAu-anh-m%E1%BB%99ng-%C4%91%E1%BA%B9p Văn án: Poppy( Anh Túc) là một tiểu thiên sứ với dáng vẻ đặc biệt x...