Edited by LamKja on 15/10/23
"Mai gặp nhé, ba ba mama!" Poppy kéo tay Clark vẫy tay với Jonathan và Martha qua ô cửa sổ, nhìn thấy họ đã rời khỏi bệ cửa sổ rồi mới quay người đi về nhà mình. Clark mở đèn pin rọi đường, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy Poppy.
"Anh mở đèn pin làm gì, anh nhìn coi, cái căn nhà sơn màu xanh da trời kia là nhà mình kìa, cách nhà mama đúng khoảng một sân bóng chứ mấy." Cả người Poppy như treo trên người chồng, cười tủm tỉm mà cùng anh nói chuyện.
"Em không nhìn thấy đường." Clark sinh ra cảm giác vừa khó xử vừa buồn cười, cánh tay hơi dùng sức ôm chặt lấy eo cô, thoải mái nhảy qua một vũng nước xình giữa đường.
"Dù sao có anh ở đây mà." Poppy trả lời rất tự nhiên, cả người đều là tin tưởng nàng thuận theo mà nằm ở Clark dày rộng ôm ấp trung, đầu nhẹ nhàng đáp ở trên vai anh, vai sợi tóc không nghe lời cọ cọ làm anh hơi ngưa
Clark nhìn chăm chú vào cô, trên mặt mang theo ý cười: "Chỉ còn cách thẩy em qua thôi." Anh bước lên làm động tác như muốn ném cái gì về phía trước muốn doạ cô một chút, ai ngờ cúi xuống phát hiện vợ yêu trong lòng mình đưa đôi mắt lấp la lấp lánh nhìn anh, không những không cảm thấy sợ hãi, mà còn hưng phấn mà cười rộ lên: "Thử một lần đi, Clark."
Đôi mắt xanh lam của Clark ôn nhu đầy dung túng nhìn cô, lộ ra nụ cười có chút xấu xa, thật sự hơi dùng sức thẩy cô lên trời, tốn một phần ba giây đến mục tiêu, lại tốn thêm ba giây chờ vợ yêu từ trên không trung rơi vào lòng mình, sau đó gắt gao mà ôm lấy.
"Clark ——" Poppy mặt lộ ra đỏ ửng, đôi mắt xanh lam sáng người trong suốt, rõ ràng tuổi cũng đã không nhỏ, nhưng đôi lúc vẫn lộ ra vẻ ngây thơ hồn nhiên như thiếu nữ, ánh trăng dừng trên khuôn mặt được thượng đế thiên vị, môi cô trông sơ mềm mại mà tràn đầy mê hoặc. Poppy nhón chân hôn lên, một lần lại một lần khẽ hôn Clark, muốn đem tình yêu của bản thân mình từng chút thông qua nụ hôn mà truyền cho anh.
"Poppy." Clark nhìn chằm chằm cô, những ngón tay bao lấy gáy cô, tinh tế nhìn người đối diện, cúi đầu hôn lên, khác với vợ nhẹ nhàng, Clark quả thực là muốn đem người yêu ăn sạch vào trong bụng, không ngừng mút vào, trằn trọc, như là con sư tử dũng mãnh tuần tra lãnh địa của mình. Mãi đến khi Poppy bắt đầu giãy dụa mới dừng lại một chút, anh dừng lại một lần thì lại một lần vuốt ve khuôn mặt tinh tế của người yêu, bao nhiêu tình yêu ở trong lòng mãnh liệt trào ra.
Clark không thể không thừa nhận, dù cho anh không hề có kí ức lúc trước kia đi chăng nữa, anh vẫn yêu cô đến hết thuốc chữa.
"Chìa khóa, Clark." Poppy buông tay, mắt to nhìn anh.
"Không mang." Clark chớp chớp mắt, lộ ra vẻ mặt vô tội, "Nhưng anh có thể......"
"Không được dùng đôi mắt, mama ngủ rồi sao?"
Clark nghiêng đầu: "Còn không có, đang xem TV."
"Vậy anh mau chạy tới lấy, ở nhà mama có đó."
"Được." Con quái thú liếm răng quay đầu rời đi, Poppy vừa chớp mắt cái thứ hai đã trở lại bên cạnh cô rồi.
Hai người cuối cùng là lăn tới lộn lui ở phòng khách, trước sau đi tắm rửa, Poppy sấy khô tóc bước ra ngoài, Clark nằm ở trên giường đọc sách, ánh đèn ở đầu giường mờ ảo, chiếu lên khuôn mặt đẹp như điêu khắc của anh, lúc không cười luôn tỏa ra uy thế mạnh mẽ, Poppy biết đó là cảm giác bắt nguồn từ sức mạnh to lớn của anh, nhưng nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì mấy đến cô cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT- Tống Anh Mỹ - Giấc mộng Đẹp của Siêu Anh Hùng - Mân Chức
General FictionTên gốc: [综英美]超英美梦 - 玫织 Hán việt: Siêu Anh Mĩ Mộng - Mân Chức Link CV:https://www.wattpad.com/story/157195402-t%E1%BB%91ng-anh-m%E1%BB%B9-si%C3%AAu-anh-m%E1%BB%99ng-%C4%91%E1%BA%B9p Văn án: Poppy( Anh Túc) là một tiểu thiên sứ với dáng vẻ đặc biệt x...