"Steve......" Cô gái nhỏ nằm trên ngực anh mệt mỏi nỉ non, những sợi tóc vàng cũng toả trên lồng ngực anh, mềm mại thuận theo. Anh sợ mình sẽ phá bĩnh giấc mộng đẹp của cô gái nhỏ, khó khăn kìm nén, nhẹ nhàng vươn tay tóm lấy chăn mà bọc láy cô, mềm nhẹ hôn lấy cái trán cô gái nhỏ.
Anh cả lồng ngực đều tràn đầy nhu tình, ôm trọn lấy trân bảo của mình, cảm giác như hồi tưởng đến khoảnh khắc dưới ánh đèn đường cùng Poppy thổ lộ, lại hồi tưởng đền một khắc cả hai cùng khiêu vũ, lại hồi tưởng đến hàng ngàn hàng vạn khoảnh khắc ngắn ngủi cả người ở chung, cảm nhận hết nửa ngày mới hiểu được, thì ra cùng cô ở bên nhau, đều là những thứ anh trân quý không nghĩ quên đi, từng phút cảm thụ, đều là ngừng tại giây phút nào cũng thật tốt.
Cân năng của cô hiện tại dù có nhân lên bốn lần thì đối với anh cũng chả là gì, nhưng anh lại cảm thây nặng trĩu , cuộc đời có bao nhiêu lỗ hổng đau thương đều được cô lấp đầy, chỉ còn lại có mềm mại vui sướng tình cảm.
"Steve ——" Poppy từ trong mộng tỉnh lại, nhắm mắt lại cọ cọ lấy anh, như là chú chim nhỏ vừa mới chào đời tìm kiếm sự che chở. Steve ngồi dậy, làm cô dựa vào vai mình, hoàn toàn mà vòng lấy ôm trọn cô.
"Hiện tại mấy giờ rồi ?" Cô rốt cuộc cũng hoàn toàn mở mắt, cửa sổ lộ ra ánh sáng có chút mờ nhạt, chiếc đồng hồ treo tường lộc cộc đã chỉ chỉ số năm. Poppy xoa xoa mặt mình, duỗi tay đánh vào ngực bạn trai phình phình: "Chán ghét, đều buổi chiều, đã bảo anh dừng lại rồi mà." Giọng nói có chút thẹn thùng, muốn rồi giường đi phòng tắm tắm rửa.
Steve vươn một con cánh tay ôm lấy eo nhỏ, thẳng đến xác định cô đã đứng vững: "Anh sai rồi, em lại đánh vài cái đi." Lại giơ tay bắt lấy tay Poppy, trường ra gương mặt chính trực vô cùng, lại ở trên giường như vậy ác liệt, rõ ràng ngày thường đều nhường cô, cô hoảng loạn mà chạy nhanh rút ra tay, bọc chăn vào phòng tắm.
"Poppy." Bị bắt lỏa thể lộ ra jj, Steve bất đắc dĩ mà thở dài.
Chờ Steve tắm rửa xong ra tới, Poppy đã ngồi ở trước bàn cơm chờ anh cùng ăn cơm, Steve chú ý tới bên cạnh cô đặt một cái hộp gỗ màu đen mang khóa, đó là chỗ cô hay cất tiền.
"Steve, anh nói anh không đi tiền tuyến, vậy là đi đâu a?" Đem bò bít tết vừa mới cắt xong đưa cho anh, Poppy xoay người đổ hai ly rượu vang đỏ, hiện tại Steve thân thể tốt , ăn cơm uống rượu liền không có gì băn khoăn.
"Trên thực tế, anh muốn đi...... Biểu diễn, hẳn là có thể nói như vậy." Steve trên mặt xuất hiện một loại phức tạp biểu tình, anh không có vui vẻ.
"Anh không muốn đi thì liền từ chối."
"Anh muốn đi...... Nhưng là, tóm lại có điểm phức tạp." Steve không hề muốn đàm luận cái đề tài này ,anh nhớ tới cái hộp đen của Poppy, "Em lấy tiền muốn làm cái gì sao?"
"Steve ——" cô buông dao nĩa trong tay, trịnh trọng mà nắm lấy tay phải Steve, anh cũng dừng ăn cơm lại, nghiêm túc mà nhìn cô gái của mình, trong lòng nghĩ không biết có thể hay không tính tiền lương, "Chúng ta kết hôn đi."
Biểu tình nghiêm túc của Steve xuất hiện vết rách, anh thậm chí cho rằng thính lực phi thường nhanh nhạy của mình xuất hiện vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT- Tống Anh Mỹ - Giấc mộng Đẹp của Siêu Anh Hùng - Mân Chức
General FictionTên gốc: [综英美]超英美梦 - 玫织 Hán việt: Siêu Anh Mĩ Mộng - Mân Chức Link CV:https://www.wattpad.com/story/157195402-t%E1%BB%91ng-anh-m%E1%BB%B9-si%C3%AAu-anh-m%E1%BB%99ng-%C4%91%E1%BA%B9p Văn án: Poppy( Anh Túc) là một tiểu thiên sứ với dáng vẻ đặc biệt x...