Chương 8 (7) Người bệnh Cô độc

110 14 0
                                    

Dear Steve,

Chúc mừng nhé.

Thật là tốt, cuối cùng anh đã tìm được Bucky, cũng có được tiểu đội cho riêng mình nhé. Em rất tốt, từ sau đợt về Brooklyn, phần lớn thời gian là ở bệnh viện làm tình nguyện viên. Chiến tranh tàn khốc khiến em thật không thể tưởng tượng nổi, lúc mới bắt đầu thì em có cảm giác khó chịu, nhưng lúc sau thì là kiên trì tiếp tục thôi, trong lòng nghĩ cùng là vì anh và  nước này mà làm một chút đóng góp bé nhỏ. Vì thế mà mỗi một ngày mệt mỏi đều trở thành phong phú vui vẻ.

Em không có thời gian viết được nhiều, nhưng vẫn là em rất muốn nói cho anh, em rất tốt, mong anh cùng Bucky sẽ về sớm.

Mỗi ngày đều nhớ anh 30 lần.

P/s. Nói với Bucky giúp em là em có kiếm cho anh ấy một cô bạn gái, lớn lên xinh đẹp mà tính cách cũng rất tốt.

P/p/s. Mọi người đều khen nhẫn của em rất đặc biệt.

P/p/p/s. Em yêu anh.

Vợ yêu siêu xinh đẹp của anh,

Poppy · Rogers

"Thư của Poppy?" Một bàn tay từ phía sau vươn tới rút lấy lá thư, Bucky vừa tắm xong, ở trần đặt mông ngồi cạnh Steve, bọn họ vừa mới từ chiến trường trở về, tất cả mọi người đều là mặt mày sáng tro, Steve vội vàng đọc thư, không có cùng các đồng đội dành nhà tắm.

"Ngắn gọn như thế mà cậu đọc tốn hết mười phút?" Bucky nhanh chóng lướt qua một lượt thư của Poppy, nói thầm, "Cô ấy thật sự kiếm bạn gái cho ông đây à? Bảo với cô ấy lần sau nhớ gửi ảnh sang đây, nhóc lừa gạt không có đáng tin tí nào."

"Bucky."

"Được rồi, tôi sai." Bucky giơ hai tay làm dấu mình không có tội, "Tôi không nên nói xấu vợ cậu, nói thật, tôi còn cảm thấy hai người phát triển nhanh quá đi? Trong lúc tôi còn ở tiền tuyến đánh giặc,  người liền không nói không rằng mà kết hôn." Mèo lớn tỏ vẻ thực buồn bực.

"Sự tình đột ngột phát sinh, không thông báo cho cậu kịp." Trên mặt Steve lộ ra ý cười, những đồng đội vào sau nhìn liền hiểu, chắc chắn là đang nói về vợ của đội trưởng.

Bucky nhìn tên ngốc ngồi trước mặt mà phài bất mãn hừ ra tiếng, lật ngược bì thư, liền sờ được một tấm ảnh: "Ở dưới còn dấu một tấm ảnh." Mấy cái đồng đội 'quan tâm đội trưởng' chuyên bát quái nghe được liền hóng chuyện, chạy đến vây quanh cả hai: "Captain,  tụi tôi xem với!" "Thật là, đều đã kết hôn, còn ngại ngùng gì nữa." "Mau mau nhìn......"

Cả nhóm người đều dùng ánh mắt kỳ vọng mà nhìn Steve, Steve bất đắc dĩ, dở khóc dở cười bảo Bucky lấy tấm ảnh ra. Bucky đưa cho Steve, vị đội trưởng lòng tràn đầy bất đắc dĩ xé mở tấm giấy dán, rút ra một tấm hình đen trắng.

Poppy ôm trong tay bó hoa Lily đứng trước cửa nhà mà Steve cực kì quen thuộc, cô mặc một chiếc váy dài, nhưng không hề che đi những đường cong duyên dáng của mình. Bởi vì nghĩ đối diện chính là Steve, cho nên cô cười vui vẻ, lộ ra hàm rằng trắng tinh tế cùng má lúm đồng tiền, mắt to bị đèn flash chiếu đến sáng động lòng người, mái tóc quăn dài khoác lên vai rũ xuống đến eo, che đi một phần bó Lily. Cô xinh đẹp như điệu VAns sáng sớm ở Brooklyn.

EDIT- Tống Anh Mỹ -  Giấc mộng Đẹp của Siêu Anh Hùng - Mân ChứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ