Poppy đóng cửa, mở đèn, liền thấy lọ hoa bách hợp đã hơi khô héo trên bàn, bản thân lại cảm thấy có chút ảo não khi nhớ ra mình quên đi mua hoa thay thế mất rồi. Cô thay cho mình đôi dép mềm mại, ngồi xuống chiếc sofa cạnh cửa sổ, nhìn qua cửa sổ liền thấy được bóng dáng Tiểu Kim Mao vẫn ở chỗ cũ mà đi lòng vòng, cười khúc khích rồi hốt hốt hoảng hoảng rời đi.
Cô nhìn anh một hồi rốt cuộc nhịn không nổi nữa mà cũng cười rộ lên, đáng yêu quá đi mất....
Nhớ đến nhiệm vụ mục tiêu được đặt ra ở thế giới này, cô dùng tay ấn nhẹ cái bớt hình trái tim, kiểm tra nhiệm vụ.
[ Nhiệm vụ một: Kết hôn cùng Steven Rogers]
[Nhiệm vụ hai: Chưa được kích hoạt]Kết hôn vơi anh cũng hoàn toàn không tệ chút nào, Poppy tắm rửa lau khô mái tóc ướt rồi nằm lên giường, nhớ lại từng cử chỉ hành động của Steve suốt hôm nay. Ban đầu Poppy chuẩn bị sẵn tư tưởng 'Cho dù đối tượng mục tiêu có như thế nào thì cũng phải cố gắng', thế nhưng Steve đúng là một người rất tốt.
Dù có ngoại hình có gầy yếu với có bệnh mãn tính, nhưng tính cách lại chính trực cùng kiên định chính nghĩa.
"I can do this all day..." Poppy thầm thì câu nói kia, lại nhịn không được mà cười rộ lên, cô ở thế giới hiện thực còn chưa yêu đương bao giờ đâu, cô ở thế giới thực mê đắm với đàn cello, chỉ vì muốn trở thành một nghệ sĩ cello nổi tiếng thế giới mà điên cuồng phấn đấu nổ lực. Bây giờ thì ở một thế giới mới, mục tiêu sống cũng thay đổi, học nhạc cụ đổi thành Violin. Mọi thứ dù có thay đổi, khó tránh khỏi cảm thấy mờ mịt, nhưng chung quy cũng vẫn phải nhìn thẳng mà cố gắng tiến về phía trước.
Ý thức Cô gái nhỏ tóc vàng dần dần mờ nhạt, cô nhẹ xoá vết bớt trái tim, lẩm bẩm nói " Ngủ ngon, Alpha" rồi chìm vào giấc nồng, một làn gió nhẹ thổi qua, đem cánh cửa sổ đang mở đóng lại, dường như có ai đó trả lờ cô.
Ngủ ngon, cô gái nhỏ.
======Một ngày mới.
Poppy tràn trề năng lượng mà đi sang nhà hàng xóm cùng bà chủ chào hỏi, rốt cuộc thành công lấy về mấy phần bánh ngọt vừa mới ra lò. Hôm nay là thứ sáu rồi, cô ra chợ sáng mua những nguyên liệu nấu ăn tươi nhất trong ngày. Vừa nghĩ đến việc đêm nay sẽ ăn tối cùng với Steve, cô gái nhỏ có chút ngây ngô liền ôm gấu bông lượn hết vòng này đến vòng khác trong chợ.
Tuy hiện tại vẫn chưa tới mức 'thích', thế nhưng cả hai đều có cảm nhận rất tốt với đối phương lại cùng là hai người cô đơn, cứ giống như nam châm, thu hút hấp dẫn lấy nhau, cho đến khi chặt chẽ mà không thể tách rời.
Ôm lấy chờ mong cùng vui vẻ, rất nhanh cũng đã hoàng hôn.
Sáu giờ, Poppy đứng trong nhà bếp ngước lên nhìn đồng hồ xem thời gian. Giờ này được tính là buổi tối đúng không? Cô thu tầm mắt, đem rong biển cho vào nồi nước hầm giò heo, có chút phân vân không biết có nên xào rau luôn hay không. Đột nhiên một ý nghĩ được bật ra trong đầu, cô bước nhanh đến cửa sổ, không ngoài dự đoán Tiểu Kim Mao đã đứng trước nhà.
Anh đang cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, có chút vội vàng, nhìn cứ như là muốn gặm đuôi quay vòng vòng (kiểu như con cún cố gắng cắn đuôi bản thân ấy). Buồn cười hơn nữa là anh nghe theo lời khuyên tri kỷ mà mua một bó hoa hồng mà những cô gái trẻ thích, nhưng lại quên mất thân thể yếu đuối của mình, cứ hắt xì hết lần này đế lần khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT- Tống Anh Mỹ - Giấc mộng Đẹp của Siêu Anh Hùng - Mân Chức
General FictionTên gốc: [综英美]超英美梦 - 玫织 Hán việt: Siêu Anh Mĩ Mộng - Mân Chức Link CV:https://www.wattpad.com/story/157195402-t%E1%BB%91ng-anh-m%E1%BB%B9-si%C3%AAu-anh-m%E1%BB%99ng-%C4%91%E1%BA%B9p Văn án: Poppy( Anh Túc) là một tiểu thiên sứ với dáng vẻ đặc biệt x...