Poppy nhún nhảy đến lịch treo tường, dùng bút gạch đi ngày hôm nay, đột nhiên lại phát hiện cái gì đó. Cô lật lịch trở lại hai trang đếm đếm một chút, sau đó thì cực kì hưng phấn "Steve, hôm nay là tròn đủ 100 ngày chúng ta bên nhau nha!" cô giang tay đánh nhẹ vào vai của Steve đang giúp cô thay bóng đèn, ôm chặt lấy eo anh "Thay xong rồi? Anh giỏi quá đi!"
Steve nắm lấy cả hông cô giữ cho cô đứng ngay ngắn, cô gái nhỏ không nặng lắm, nhưng anh phải luyến tiếc buông cô ra mà cúi xuống đặt móm đồ lên mặt bàn, rồi không hiểu mà nhìn chằm chằm hai má lúm đã lộ rõ của cô gái nhỏ nhà mình "Chỉ là thay cái bóng đèn thôi mà, Poppy, ai cũng làm được."
"Em không thể nè, Steve, anh cũng thật lợi hại" cô đem đầu tự sát ở cổ trong của Steve nhẹ nhàng thủ thỉ, trông không khác một chú gấu nhỏ mà áp sát người bạn trai. Bạn trai ôm tiểu ngọt ngào của mình bước đến trước ghế sofa, đưa tay gỡ tay gấu nhỏ. Thả cả người gấu con lên ghế sofa, bản thân cũng ngồi xuống cùng cô.
Gấu nhỏ sau khi bị thả xuống ghế liền lập tức một lần nữa kéo lấy tay Steve, cả người vòng lên ôm thật chặt, khoái trá hừ một cái rồi lại cười cười vui vẻ, không biết tiếng Violin đã vang đến khúc nhạc nào.
"Poppy, anh có chuyện muốn bàn với em." Steve tỏ ra vẻ như đã quá quen với hành động ngọt ngào như mật của bạn gái, duỗi tay xoa xoa đỉnh đầu cô.
"Làm sao thế nha?"
"Anh muốn tham gia quân ngũ."
"...Phốc! Coi như là muốn gia nhập quân ngũ đi, anh cũng đâu cần thể hiện loại thần sắc như anh dũng thế này!" Poppy buông tay đang ôm kéo Steve ra, rót cho mình một li trà mật,"Ừm ... Có thể là anh dũng hi sinh đi."
" Bây giờ đất nước thế trận thật 10 phần gấp rút rồi, anh không có lý do nào mà phải núp ở phía sau cả, cho dù thân thể..."
"Được nha"
"Thân thể không tốt, cũng... Khoan đã, Poppy em vừa mới nói cái gì cơ?" Biểu tình anh dũng hi sinh của Steve vỡ tan, biến thành mặt ngơ gác ngây ngộ của em giai Tóc Vàng, anh giật mình quay đầu về phía Poppy.
"Em nói -- Em thấy rất tốt mà" cô nhấp tách trà một ngụm, ánh nắng từ cửa rọi lên người, đôi mắt to tròn híp lại vui vẻ nhìn về phía bạn trai, những tia nắng nhỏ làm cho con ngươi cô càng sáng mà lấp lánh, "Steve, anh có nhớ lại lần đầu chúng ta chúng nhau rồi anh bị đánh không, cơ bản là bởi vì tinh thần trọng nghĩa cùng cường liệt đến mức khó hiểu của anh. Thế nhưng em lại hiểu được nha, em yêu Steve là như thế, chính là vì anh ta có sự kiên trì mà người khác không thể có, cho dù trong mắt người ta thì nhìn sơ trông cực kỳ ngu đần, nhưng em chính là biết, anh ta có thể làm được ."
"Được mà, Steve, em ủng hộ anh." Poppy làm một cái động tác cổ vũ trông ngốc ơi là ngốc, nhưng đôi mắt kia khi nhìn Steve thì phi thường ôn nhu, viết đầy cổ vũ.
"Poppy..." Steve nhìn sâu vào trong đôi mắt của cô gái của anh, mắt xanh không giống như thường này khi nào cũng lấp lánh sáng bừng, ngược lại nó lại thâm thúy sâu lắng như đại dương sâu thẳm mãnh liệt mà cũng thâm tình. Anh hít một hơi thật sâu, anh biết động tác của anh có thể trông có chút ngu đần, nhưng anh cũng biết chắc rằng cô gái của anh tuyệt đối sẽ không cười nhạo anh đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT- Tống Anh Mỹ - Giấc mộng Đẹp của Siêu Anh Hùng - Mân Chức
Aktuelle LiteraturTên gốc: [综英美]超英美梦 - 玫织 Hán việt: Siêu Anh Mĩ Mộng - Mân Chức Link CV:https://www.wattpad.com/story/157195402-t%E1%BB%91ng-anh-m%E1%BB%B9-si%C3%AAu-anh-m%E1%BB%99ng-%C4%91%E1%BA%B9p Văn án: Poppy( Anh Túc) là một tiểu thiên sứ với dáng vẻ đặc biệt x...