"Ha...... Captain America ——" cô gái xinh đẹp ngồi ở mép giường đu đưa chân đưa mắt đánh giá chỗ ở hiện tại của chồng, giọng kéo dài gọi biệt hiệu mới của anh, cuối cùng tầm mắt cười tủm tỉm mà dừng ở trên người Steve.
Steve treo áo cô lên móc, đi tới tự nhiên mà quỳ một gối mang dép lê cho cô, thanh âm nghiêm khắc: "Thời tiết lạnh, em không nên mặc váy lộ chân như thế." Poppy mới không sợ anh đâu, cuối đầu nhìn đầu tóc vàng kim xù xù như đầu cún kia, giơ tay ôm chặt lấy, ép anh vào trong lồng ngực.
"Poppy!" Steve bị cô phiền đến không được, nhưng cũng hưởng thụ cô quấy phá, đành không có chút uy áp nào ma gọi tên cô. Poppy rốt cuộc chịu buông tha quả đầu lộn xộn của Steve, ngồi về phía đầu giường, vỗ vỗ hai bắp đùi mình: "Nằm."
Steve nằm ở trên đùi vợ, vùi đầu vào phần bụng mềm mại, anh không có gì ủy khuất muốn nói hết, cũng không có gì nước mắt muốn tuôn ra, anh chỉ cảm thấy anh hơn nửa tháng hồn bay trên trời , trong chốc lát bị gió thổi đến đây, trong phút chốc bị gió đẩy đến kia, chỉ có một cây tuyến thông qua tin gắt gao nắm chặt ở cái này ái cười mềm mại cô nương trong tay.
Hiện tại cô cả người phong trần mệt mỏi đi tới trước mặt anh, chỉ vì nhẹ nhàng vuốt ve đầu anh, làm cho anh nghỉ ngơi một lát. Anh như con thuyền cô độc, cuối cùng cũng tìm thấy nơi có mặt hồ yên tĩnh, một chỗ thể bỏ neo nghỉ ngơi, ở chỗ này, anh được lắng nghe, được lý giải, được yêu.
"Anh không muốn phải lên đài biểu diễn, anh chỉ muốn đi ra tiền tuyến." Âm thanh của anh buồn buồn, thoạt nhìn thật sự giống một con cún lớn nằm trên đùi cô gái.
"Em biết, Steve." Nếu hiện tại có người có thể nhìn thấy được đôi mắt to tròn của Poppy lúc này, nhất định sẽ bị những tia ôn nhu cùng tình yêu trong đó mà xúc động, cô nhẹ nhàng mà nói với anh [I See You].
"Kỳ thật anh có thể cùng Bucky gặp nhau, đi đến thành phố kế tiếp, em có nghiên cứu hành trình của anh, nhờ người hỏi doanh sở của Bucky đang ở, vừa hay là thành phố tiếp theo. Em sẽ đi cùng anh, em có mang theo đàn violon, có thể đi theo làm một chân trong ban nhạc công của anh." Nụ cười cô mở rộng, lộ ra má lúm đồng tiền đáng yêu, biểu tình có chút đắc ý.
"Không được, này không an toàn." Chạm được Steve mấu chốt, anh ngồi dậy, biểu tình nghiêm túc, ánh mắt xanh lam đầy vẻ không tý nào ủng hộ, "Ngày mai em nên quay trở lại Brooklyn đi, hoặc là đi nhà cô em cũng được, ở cho đến khi chiến tranh kết thúc...... Không, vẫn là về Brooklyn trước, đường xá xa xôi em lại là con gái đi có một thân một mình....."
"A......Thật đói." Poppy đánh gãy Steve, bằng không ... anh có thể nói đến khi nào rút được kết luận an toàn nhất mới thôi.
"Chúng ta đi trước ăn cơm, ngày mai em bắt buộc phải trở về." Anh rất hiếm khi thể hiện cường thế ép buộc trước mặt cô, không hề cho cô giải thích một tí nào mà ôm trọn cô vào lòng rồi mang giày cho cô, "Poppy, đừng làm anh lo lắng được không?"
Được được được, anh nói cái gì cũng được hết. Nhan sắc của cục cưng ngực bự thực sự là nhân gian điên đảo, còn có ngực của anh, Poppy duỗi tay xoa xoa bóp bóp, cực kỳ thỏa mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT- Tống Anh Mỹ - Giấc mộng Đẹp của Siêu Anh Hùng - Mân Chức
General FictionTên gốc: [综英美]超英美梦 - 玫织 Hán việt: Siêu Anh Mĩ Mộng - Mân Chức Link CV:https://www.wattpad.com/story/157195402-t%E1%BB%91ng-anh-m%E1%BB%B9-si%C3%AAu-anh-m%E1%BB%99ng-%C4%91%E1%BA%B9p Văn án: Poppy( Anh Túc) là một tiểu thiên sứ với dáng vẻ đặc biệt x...