Clark từ trong giấc mơ tỉnh lại, nhận ra bản thân hiện không phải ở trong nước biển lạnh giá của Đại Tây Dương, mà là ở trong một căn phòng ngủ nhìn qua có chút tầm thường nhưng lại cực kì ấm áp, dưới người là nệm giường mềm mại, trên người có đắp tấm chăn lông khô ráo, còn có thể nghe tiếng TV réo rắt mơ hồ, anh ngồi dậy nhìn bốn phía xung quanh, nhớ lại đoạn kí ức cuối cùng là vì ngăn không để mỏ dầu dưới biển nổ tung mà nhào xuống biển sâu.
Anh tập trung tinh lực nghe thử động tĩnh dưới lầu, không có người, chỉ có tiếng cười ầm ĩ từ chương tình trên TV , cùng tiếng nước sôi ù ù trong phòng bếp. Clark mang chiếc dép len bên mép giường, đôi dép nâu rám nắng còn thêu hình con gấu có chút xấu , vừa chân ngoài dự tính, anh kinh ngạc nhíu mày, không một tiếng động bước xuống nhà giúp vị chủ nhân căn nhà tắt bếp.
Clark từ phòng bếp bước ra, phát hiện trên lò sưởi âm tường bày mấy khung ảnh, anh bước qua ghế sofa nhìn xem, đồng tử xanh lam nháy mắt mở to, nhịn không được há miệng thở dốc, duỗi tay đi lấy lên một khung ảnh. Bốn người trong ảnh cười rất vui vẻ, anh cùng Jonathan đứng trước của nhà mình, Martha cùng một cô gái trẻ tóc vàng xinh đeph đứng ở bậc thứ 2 của thềm cửa, Martha từ sau lưng ôm lấy Jonathan, cô gái kia ôm anh.
Anh lại nhìn những khung ảnh khác, có Martha và Jonathan, nhưng nhiều hơn hết là ảnh chụp của anh cùng cô gái tóc vàng kia, bọn họ cùng nhau nấu cơm ở phòng bếp, cô gái tóc vàng gội đầu cho anh, bôi bọt lên mặt anh, bản thân thì còn cười ngây ngô ......
Sao lại thế này? Một tráng tiếng bước chân vui vẻ từ xa tiến lại gần, Clark buông ảnh chụp đi về phía cửa, xa xa là cô gái tóc vàng xinh đẹp trong tấm ảnh đang ôm một quả bí đỏ tròn tròn chầm chậm đi đến.
"Clark!" Cô nhìn thấy chồng ở trước cửa, một tay đưa lên vẫy vẫy với anh, đầy mặt tươi cười chạy về phía anh. Cô đem mái tóc vàng cột đơn giản sau gáy, lúc, lúc chạy phất phới như ngọn lửa vàng cháy rực, đôi mắt xanh lam vừa to vừa đẹp, ánh sáng phảng chiếu làm mắt cô lấp lánh, mặc chiếc áo thung trăng đơn giản cùng quần jean, bên ngoài khoác áo lớn caro của chồng eo hơi thắt lại, bộ ngực đầy đặn, vòng eo mảnh khảnh, chân dài thẳng tắp, cô không hề trang điểm nhưng vẻ đẹp này như phát sáng bắn ra khắp mọi nơi.
Cô chạy ngang qua chiếc xe đẩy nhỏ ở trong vườn, ném quả bí đỏ vào trong, mở nụ cười chói loá như mặt trời nhỏ mà chạy vào lòng chồng, ôm cổ anh dụi vào trong lòng ngực anh, Clark thậm chí còn không thể giữ được sự cảnh giác sẵn có, liền tự động vòng tay ôm lấy cô gái trong lòng mình.
"Đã tắt bếp sao? Ba ba muốn anh đi giúp ông ấy thu hoạch bí đỏ, năm nay bí đỏ cực kì to nha, nhìn trông có vẻ ăn sẽ rất ngon, hôm qua Martha còn bảo sẽ làm bánh bí đỏ cơ." Poppy đi ra khỏi lồng ngực anh, đẩy anh đi đổi giày, vừa tỉ tê ríu rít bên tai anh nói chuyện.
Clark ngồi ở ghế đẩu bên cửa thay giày, nhìn cô đi vào bếp kiểm tra ấm nước, anh hiện tại vẫn chưa định hình được mọi chuyện xung quang. Anh đem giày kéo lên, trên ngón tay có thứ gì đó đập miếng kim loại trên đai giày, tầm mắt anh rơi xuống một thứ trên ngón áp út —— nhẫn.
Poppy từ trong phòng bếp bước ra, nhìn biểu cảm mê mang của chồng, hơn nữa trong ánh mắt kia còn có tia cảnh giác, cuối cũng cũng nhìn ra chồng mình có gì không đúng. Cô đi đến ngồi lên một bên đùi của Clark, nhẹ nhàng kéo mặt anh về phía mình, tinh tế quan sát biểu tình của anh, phát hiện trong biểu cảm của Clack mơ hồ có chút tia công kích.
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT- Tống Anh Mỹ - Giấc mộng Đẹp của Siêu Anh Hùng - Mân Chức
General FictionTên gốc: [综英美]超英美梦 - 玫织 Hán việt: Siêu Anh Mĩ Mộng - Mân Chức Link CV:https://www.wattpad.com/story/157195402-t%E1%BB%91ng-anh-m%E1%BB%B9-si%C3%AAu-anh-m%E1%BB%99ng-%C4%91%E1%BA%B9p Văn án: Poppy( Anh Túc) là một tiểu thiên sứ với dáng vẻ đặc biệt x...