Chap 1

10.7K 326 0
                                    

Bà Na lên phòng gọi đứa con trai của mình dậy để đến trường. Hôm nay là ngày đầu của Jaemin tại ngôi trường mới. Mẹ cậu xoa mái tóc rối của cậu và đặt lên trán một nụ hôn.

- Chào buổi sáng, con trai - Jaemin gật đầu và cũng chỉ đáp lại với một lời chào. Nụ cười của cậu đã biến mất từ lâu rồi.

Sau khi trải qua một năm với căn bệnh trầm cảm, tình trạng hiện tại của Jaemin cũng đã khá hơn rất nhiều. Cậu nhận ra rằng, nếu không có mình thì sẽ không có ai ở lại bên cạnh chăm sóc mẹ cả. Chăm sóc và bảo vệ mẹ chính là lý do và ý nghĩa của cuộc đời mình.

Còn mẹ cậu vẫn luôn dằn vặt bản thân mình đã ly hôn mà không hề nghĩ đến con trai của mình cảm thấy như nào. Bà đã không ngờ rằng việc đấy lại ảnh hưởng lớn như thế tới Jaemin. Bà biết Jaemin có nhiều tâm sự trong lòng, có nhiều tổn thương nhưng không hề nói ra. Bà cũng không biết phải giúp nó như thế nào.

Thấy bản thân mình đã chau chuốt ở trong gương với bộ đồng phục mới, Jaemin đi xuống phòng bếp lấy đồ ăn sáng mà mẹ Na đã chuẩn bị cho mình, cảm ơn mẹ và đi đến trường.

Mặc dù Jaemin thay đổi nhiều, có chút lạnh lùng đi, nhưng cậu vẫn luôn có một trái tim ấm áp. Dù sao mẹ cậu vẫn mong rằng con trai mình sẽ vui vẻ trở lại như xưa.


Cậu đứng chờ xe buýt với hai tay trong túi quần và đôi tai nghe như muốn cách ly với mọi người. Cậu không muốn bị người khác làm phiền.

School of Performing Arts. Ngôi trường mà cậu sẽ đến thời gian sắp tới, rất nhiều idol đã tốt nghiệp từ ngôi trường này, nên nó đã trở nên rất nối tiếng.

Tại sao mẹ lại cho cậu vào học trường này cơ chứ. Cậu chẳng có hứng thú gì với âm nhạc và ca hát.

Cậu đến trường và đi tìm lớp của mình. Lúc đầu cậu định đi hỏi những người khác, nhưng ý nghĩ ấy bị gạt đi ngay khi cậu không muốn tiếp xúc với ai và nó có thể sẽ gây phiền hà cho mọi người.

Sau khi tìm được lớp của mình, Jaemin liền vào lớp không nói một lời và ngồi vào chỗ trống ở hàng cuối. Jaemin nghịch chiếc điện thoại của mình giết thời gian trong lúc chờ giáo viên vào lớp. Cậu không hề để ý tới những ánh mắt khó hiểu, tò mò của mọi người xung quanh.


Tiếng chuông reo lên cũng vừa đúng lúc cô giáo vào lớp.

- Chào buổi sáng các em. Lớp mình từ hôm nay sẽ có thêm người bạn mới. Em có thể lên giới thiệu bản thân mình không?

Jaemin đứng dậy, lên trước lớp và gập người 90° trước khi nói.

- Xin chào mọi người. Mình là Na Jaemin chuyển từ trường Chungdam. Mong mọi người hãy giúp đỡ. Xin cảm ơn

Cậu gập người cảm ơn và quay lại về chỗ ngồi của mình. Vừa vào chỗ thì người ngồi bên cạnh cậu với đôi mắt cười liền quay ra bắt chuyện.

- Chào cậu"

- Xin chào"

- Mình là Lee Jeno"

Jaemin không hỏi tên người kia, nên cậu thấy thật kì cục. Nhưng nó sẽ rất mất lịch sự nếu cứ lờ đi, vì vậy cậu cũng chỉ gật đầu cho có lệ.


+++++


Giờ ra chơi.

Jaemin chưa thấy đói nên đã quyết định ngồi lại lớp và cắm tai nghe. Khi cậu đang định bật bài nhạc bất kì nào đó lên thì có người đập vào lưng cậu. Là Jeno.

- Này, cậu không đói sao? – anh vừa hỏi vừa vuốt chỉnh lại mái tóc của mình

- Không

- Thật sao? Tại sao vậy?

- Tại sao gì?

Cậu thật không thể hiểu được con người này nữa. Người trước mặt cậu bây giờ có vấn đề đầu óc hay sao mà không nhìn ra rằng cậu không muốn nói chuyện với ai cơ chứ? Nhìn cái nụ cười của cậu ta nữa kìa. Thật là bực mình.

- Ý mình là ở tuổi này chẳng phải ai cũng sẽ luôn cảm thấy đói sao?

- Không. Tôi không thấy đói - đúng là một câu hỏi ngu ngốc. 

Thật kỳ lạ. Jeno nghĩ sau khi nghe Jaemin nói.

- Vậy tí nữa gặp lại nhé. Mình đi ăn đây - anh vẫy tay rời đi. Jaemin không đáp lại, cậu tiếp tục cúi xuống điện thoại của mình.

Jaemin không biết bằng cách nào mà bản thân đã sống sót qua buổi học này. Mấy tiết sau đấy người ngồi cạnh cậu lại liên tục nói như thể hai người đã làm bạn lâu lắm rồi vậy. 


Jaemin đứng dậy đóng cặp lại để chuẩn bị về nhà sau khi tiếng chuông reo lên. Cậu chỉ muốn được về nghỉ ngơi ngay lập tức. Vừa chuẩn bị bước đi thì Jeno lại chạy ra trước mặt cậu ngăn lại.

- Jaemin về nhà luôn rồi sao?

- Cậu không thấy đây sao còn hỏi

- Vẫn còn sớm mà, cậu có muốn đi chơi không? Với mình và các bạn của mình nữa? – Jeno cười nói – có thể cậu muốn tham gia cùng hoặc làm quen vài người bạn..

Jaemin thở dài và nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia –"Không. Tôi không muốn. Cậu có thể thôi nói chuyện với tôi được không? Thật sự rất là phiền phức mà. Chúng ta cũng chẳng phải là bạn."

Jeno đơ đi vài giây, bản thân cũng không biết là vì đôi mắt kia hay vì những lời nói vừa xong. Nhưng anh vẫn vui vẻ nói tiếp.

- Đúng vậy! Bởi vì chúng ta không phải là bạn nên mình mới rủ cậu đó. Cậu sẽ không hối hận đâu!

- Làm ơn hãy tránh xa tôi ra – nói xong cậu liền khoác cặp lên vai đi về nhà

- Mai gặp lại nhé! Mình sẽ không từ bỏ đâu! Cậu nhất định sẽ làm bạn và tham gia với bọn mình! – Jeno vẫn vui vẻ hét lên


Về đến nhà, mẹ cậu vẫn chưa về. Bà hay đi làm về muộn và đi công tác cậu cũng đã quen. Vả lại cậu cũng không có một mình. Hiện tại còn có cả bác Kim, vú nuôi chăm sóc cậu mỗi khi mẹ vắng nhà.

- Cháu chào bác!

- Jaemin về rồi đấy hả? Con có đói không? Hay để bác làm gì cho con ăn nhé!

- Không cần đâu ạ, con mệt nên lên phòng nghỉ ngơi trước – cậu vừa vào phòng liền thay ngay bộ đồng phục và leo lên giường ngủ một giấc.

Nomin | Mình làm bạn đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ