Chap 16

2.1K 175 18
                                    

Jaemin bước ra khỏi phòng tắm lau đầu với chiếc khăn vắt trên cổ. Hôm nay cậu quyết định đi ngủ thật sớm để cố gắng hết sức quên đi Lami và Jeno.

- Jaemin!

Cậu dừng hết các động tác lại. Ai đó vừa gọi tên cậu?

Nhìn lại quanh phòng chắc chắn chẳng có gì khác thường, Jaemin nghĩ bản thân chắc quá mệt mỏi nên nghĩ ngợi nhiều sinh ảo giác rồi.

- Jaemin!

Không. Lần này nghe rõ hơn, là ai đó đã gọi từ bên ngoài. Nhanh chóng chạy ra ban công, cậu hét toáng lên, may mà mẹ đang xem phim nên không nghe thấy.

- Yah! Cậu làm tớ sợ đấy! - Jaemin đánh mạnh vào vai người kia

- Tớ xin lỗi – Jeno nhăn nhở cười rồi kéo cậu vào trong phòng ngủ đóng cửa.

- C-cậu đã trèo lên đ-đây à? Cậu bị mất trí luôn rồi hả? Nếu như bị ngã rồi thương gãy chân gãy tay thì sao? – Jaemin khi lấy lại bình tĩnh thì chuyển sang mắng một trận và đập bùm bụp vào ngực anh

- Ouch! Hehe nhưng nhìn xem tớ đâu có bị gì đâu, đừng lo nữa!

- Còn dám cười hả?

Jeno tiến gần tới Jaemin và cúi mặt xuống, khiến cậu giật mình đẩy anh ra rồi nhìn đi chỗ khác.

- Rồi sao? Cậu đến đây làm gì?

- Tại tớ nhớ cậu quá – nói khẽ, thấy Jaemin không quay lại nhìn mình thì anh đi đến, nằm lên giường – Đêm nay tớ ngủ ở đây

- Cái gì? Không được. Mẹ tớ cũng không biết là cậu ở đây.

- Tớ cá chắc là sẽ chẳng có vấn đề gì với mẹ cả. Đừng lo lắng vớ vẩn nữa, nằm xuống đây cạnh tớ - anh đập đập xuống chỗ trống bên cạnh, nhưng không thấy cậu động đậy gì thì liền nhanh tay kéo xuống.

- Còn cậu, tại sao hôm nay lại đi hẹn hò riêng với Renjun?

- Hẹn hò? Ai nói thế? Tớ chỉ nói với cậu ấy là cảm thấy mệt nên muốn về nhà thôi – Lee Donghyuck lại linh tinh rồi, mai cậu sẻ hỏi tội.

- Cậu phải nói với mình nếu có chuyện gì xảy ra chứ

- Lúc đấy cậu đang ở cạnh Lami mà. Hai người như thế nào rồi? Hỏi bạn ấy chưa? – Jaemin cố tỏ ra bản thân vẫn bình thường, dù trong lòng không muốn nói nó ra chút nào.

- Hỏi gì? Cô ấy xinh thật nhưng tớ không thích theo cái cách đấy.

Cậu nhịn không nở nụ cười trên khuôn mặt lúc đó.

Mày có thể bớt lo lắng được rồi Jaemin.

Jeno vùi ôm lấy eo rồi vùi mặt vào hõm cổ cậu, kéo gần lại mình. Và lại thêm lần nữa, trái tim Jaemin đập nhanh và mạnh khác thường. Có vẻ như Jeno cũng nghe thấy nên anh nhoẻn miệng cười.

-Nana – cất tông giọng trầm của mình lên – Cậu không cảm thấy điều gì khi chúng ta tiếp xúc như này à?

- C-cảm thấy cái gì?

Chết tiệt, sao mày không nói là tớ phát điên đến mất trí khi chúng ta skinship như này? Mày quá nhát gan.

Người lớn hơn chỉ khẽ cười rồi xoa đầu cậu.

Nomin | Mình làm bạn đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ