Chap 6

2.6K 209 10
                                    

Đã một tuần kể từ khi Jaemin vào cái nhóm bạn kia. Điều đáng ngạc nhiên rằng họ cũng dẫn trở nên thân thiết với nhau hơn và mọi người với cậu đều rất tốt. Bọn họ trêu đùa nhau, nhưng đó là cách họ thể hiện độ thân thiết và độ quan trọng với nhau. Jeno nói đúng.

Nhưng dù thế nào đi nữa, Jaemin vẫn luôn lo lắng. Nó sẽ như thế nào, nếu như họ biết về chuyện gia đình cậu? Liệu họ có ghét cậu như những người trước đây? Liệu họ có bỏ rơi cậu? Mặc dù có thêm những người bạn mới, nhưng Jaemin vẫn chưa mỉm cười được. Vết thương trong trái tim của cậu vẫn còn, nhiều lúc cậu vẫn chưa cảm thấy thoải mái.

- Cậu nhìn không được tốt lắm, Jaemin à. Mọi chuyện đều ổn cả chứ? – anh hỏi cậu. Cậu gật đầu thay cho câu trả lời

- Cậu không giỏi nói dối đâu

Jaemin thở dài. Cậu không biết có nên nói cho Jeno tất cả mọi thứ không. Không đâu, cậu không thể và cậu sẽ không làm điều đấy. Nhưng cậu cũng đâu thể sống mãi như thế được. Thật sự là rất khó.

- Không, chỉ hơi mệt chút thôi

Lo lắng là điều mà Jeno cảm thấy khi nhìn vào người nhỏ hơn. Anh đoán chắc rằng, Jaemin luôn giấu, cầm nén một chuyện gì đó cho bản thân, nhưng anh biết nếu hỏi thì chắc chắn Jaemin sẽ chẳng chịu trả lời.


+++++


Hôm nay lớp hai người được tan sớm nên anh và Jaemin vẫn còn rất nhiều thời gian. Trên đường ra bến bus Jeno vẫn luôn đi theo cậu, anh liền nghĩ ra một trò.

- Jaemin, cậu biết cái này không? – anh chỉ tay vào chuông của ngôi nhà ngay gần đấy. Cậu lắc đầu, không hiểu ý anh muốn nói gì. Cậu gần đây đã quen hơn việc anh nói quá nhiều

- Đấy là cái chuông cửa – Jaemin trả lời như một đứa trẻ ngây thơ vô tôi. Cậu luôn như vậy khi Jeno nói về điều gì đó ngẫu nhiên và anh đều luôn thấy cậu rất đáng yêu những lúc như vậy.

- Nhưng cậu biết có điều gì hay về nó không? – anh cười, tiến lại gần hơn tới và ấn chuông.

Không những chỉ một lần, mà còn thêm vài lần nữa, Jaemin cố ngăn anh lại vì cậu thấy nó rất là trẻ con. Nhưng Jeno lại chẳng nghe lời mà vẫn tiếp tục nghịch chuông cửa của nhà người ta cho đến khi cánh cửa được mở ra. Người đàn ông bước ra với khuôn mặt hết sức cau có, bực mình và chuẩn bị đập cả hai đứa.

- Chạy đii!!

Jeno cầm lấy tay của người nhỏ hơn kéo và chạy đi. Jaemin cứ chạy mà vẫn chưa xác định được chuyện gì vừa xảy ra, còn người bên cạnh liên tục cười. Nếu cả hai người mà không chạy đi kịp, chắc giờ bị đánh đau lắm rồi.

- Yahh! Sao cậu lại làm cái trò đó?! – Jaemin rít lên khi anh vẫn đang kéo cậu đi

- Vui mà! Cậu đừng cằn nhằn nữa. – Jeno cười

- Tôi không thấy thế!

- Nhanh lên! Ông ấy sắp đuổi kịp rồi

Mặt của người đàn ông trông rất giận dữ, cậu không dám nhìn vào. Mặc dù cũng rất bực nhưng cậu phải thoát thân trước đã.

Nomin | Mình làm bạn đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ