Chap 17

2K 175 7
                                    

Giáo viên hò hét các học sinh để lên xe với người bạn của mình. Họ phải xuất phát sớm vì quãng đường đi khá là xa. Mark đương nhiên dành chỗ ngồi cạnh em người yêu của mình, đằng sau là Renjun và Jaemin, còn phía trước có Jisung và Chenle. Jeno với Lami ngồi cùng hàng với đôi người yêu.

- Yah Renjun! Đổi chỗ với tao đi.

- Mày để lại cậu ấy cho tao rồi mà. Với cả tao cũng đâu phải không lo cho cậu ấy đâu.

- Không thì ít nhất thì đổi chỗ với Jaemin đi. Tao muốn nhìn thấy cậu ấy

- Mày có thể chọn Jaemin nhưng mày đi theo Lami còn gì. Jaemin muốn ngắm cảnh ở ngoài.

- Aish. Điên mất! Tao đâu có chọn cô ấy – hai người cứ thì thà thì thầm cãi nhau

- Mày sai khi để bạn ấy chọn mày. Thôi cút về chỗ đi em!

- Yahh! Tao không hiểu sao mình lại làm bạn được với mày!

Jeno cảm giác như bị cả thế giới quay lưng với mình. Tai của anh đỏ hết lên vì bực mình. Anh cũng đã nhắn cho Jaemin là hãy đổi chỗ với Renjun, nhưng cậu đọc xong thì mặc kệ không nói gì.

Lee Jeno này quá khổ mà!

Thở dài rồi chuyển sang vò đầu bứt tóc mệt nghỉ, lúc sau quay sang anh thấy Lami nhìn mình chằm chằm, có vẻ như cô cũng thấy hết được mọi thứ.

- Oh, tớ xin lỗi – Lami mỉm cười nhưng anh chẳng còn hơi đâu đáp lại nữa.

Cả quãng đường nó quá ư là yên tĩnh cho Jeno. Anh không hề quen với việc không có Jaemin ở bên cạnh. Đã thế ở bên kia có hai người liên tục phát cẩu lương. Điều này khiến cho Jeno cực kì ghen tị. Anh cũng muốn được ôm ấp gần gũi với Jaemin của mình. Không phải với Lami! Trời đất.

+++++

Khi đến được địa điểm cắm trại, Jaemin cũng chẳng thèm nhìn anh lấy một lần khiến cho Jeno còn ủ rũ hơn nữa. Còn về phần chung cả nhóm, lúc đầu vì nghĩ chỉ có 4 đứa nên Renjun chỉ mang cái bé. Nhưng may mà Chenle mang theo một cái khác to tướng có thể nhét được 10 con người vào trong, họ đã đưa cái kia cho giáo viên làm lều phụ.

Nhưng có một vấn đề nho nhỏ.

Chani và bạn của cậu ta, Dongmyeong lại quên đêm theo thứ quan trọng nhất đó. Vừa đi báo cho giáo viên, đã không những không còn chỗ ở lều phụ mà còn bị mắng cho một trận tơi tả.

- Này, anh ở chung với bọn em đi – Chenle chạm vào vai Chani 

- Em đang nói thật ấy hả? – Mark rít lên

- Vâng. Em còn có trái tim mà. Nếu để cho họ ở ngoài trời rét như thế làm sao anh Donghyuck chịu được?

Chani chột dạ ho khù khụ.

- Còn anh, anh với anh Renjun nhìn giống nhau quá. Nhỡ mai không nhận ra được anh Renjun nữa thì sao? – Jisung đứng bên cạnh nhìn một lượt từ trên xuống dưới Dongmyeong nói

- Em chỉ cần đánh cả hai người. Ai đánh lại em thì người đấy là Renjun – Donghyuck trả lời rồi lôi Mark theo để dựng lều.

Nomin | Mình làm bạn đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ