Chap 2

3.5K 251 0
                                    

- Jaemin – ai đó gọi và đập vào vai của cậu. Là chàng trai hôm qua. Ngoài Lee Jeno ra còn ai vào đây nữa?

Jaemin không nói gì, lại tiếp tục nghịch điện thoại. Cậu không hứng thú gì với việc kết bạn, nhất là với cái tên này. Cậu có thể tự mình sống sót ở ngôi trường này mà không cần ai bên cạnh cả.

Ai rồi cũng sẽ rời bỏ cậu thôi.

Jeno bỏ cặp mình xuống, tiến lại gần học sinh mới kia, người mà đã lơ mình đi từ nãy.


- Cậu đang làm gì vậy? – Jeno vừa thắc mắc vừa nhìn vào điện thoại của Jaemin. Anh không hề để ý rằng ai kia đang lườm mình cháy mặt.

- Không phải chuyện của cậu

- Cậu cũng có hứng thú với idol sao? Chắc hẳn rồi, vì cậu vào học trường này mà - Jaemin đang đọc những tin tức kia để giết thời gian. Mấy hôm nay cậu ngủ khá nhiều khiến cậu bây giờ thật sự là tỉnh táo.

- Không. Mẹ tôi đăng kí  – cậu chán nản trả lời

- Chẳng phải cũng rất tốt sao? Cậu có chất giọng đẹp và trầm như vậy. Ai cũng sẽ thích vì cảm giác như được an ủi vậy.

Jaemin chớp mắt ngạc nhiên. Cậu ta vừa khen mình sao? Mặc dù mình lạnh lùng và bực tức với cậu ta sao?

- Đó là một lời khen?

- Không, nó là sự thật. Hãy nói nhiều lên đi, giọng cậu rất hay mà!

Cậu không biết phải nói gì nữa, nên nằm xuống bàn và mặc kệ người kia định nói gì tiếp. Jeno thấy thế cũng lẳng lặng đi về bàn, nhưng ánh mắt vẫn không hề rời ai đó.


+++++


- Jaemin ơii, làm bạn với mình đi màaa! – Jeno chạy theo sau Jaemin, kéo dài cái giọng của mình ra để nhận được sự chú ý của cậu.

Jaemin giờ ra chơi quyết định dành thời gian ở khuôn viên sau trường, sau khi nghe được nhiều người nhắc đến. Cậu đã rất tò mò nên đã đến xem. Nơi này thật sự rất đẹp, quả thật không phí công.

- Yah! Na Jaemin

- Gì nữa? – cậu có chút bực vì chỉ muốn được nghỉ ngơi một mình, không ngờ rằng Jeno lại đi theo sau.

- Tớ tưởng cậu còn muốn kệ tớ nữa chứ – Jeno cười chạy đến - Cậu bực mình cái gì sao? Mình không định làm gì cậu đâu. Nhưng mà.. Hãy làm bạn đi!

- Đúng vậy. Tôi đang bực mình cậu đấy. Tôi đã nói không muốn làm bạn cậu rồi mà.

- Tại sao vậy?

- Chẳng vì lý do gì cả. Tôi không cần bạn bè nào cả, nên cậu cũng đừng có lãng phí thời gian nữa 


Jeno thở dài. Từ ngày hôm qua anh đã tò mò về cậu bạn học sinh chuyển trường này. Anh muốn biết thêm về cậu, nhưng vì cái sự lạnh lùng của cậu. Jeno đã nhìn thấy nó. Cái ánh mắt buồn của cậu, anh cảm nhận được sự buồn bã và cô đơn. Điều đó khiến Jeno càng muốn biết thêm về Jaemin nhiều hơn.

- Tớ cũng nói với Jaemin rồi, tớ sẽ không từ bỏ đâu – Jeno nhí nhảnh trả lời với đôi mắt cười đấy–  Mình sẽ dẫn cậu đến nhóm của mình, cậu chắc chắn sẽ không hối hận.

- Tôi có thể ở một mình – Jaemin thở dài, cậu thật sự rất mệt mỏi – Cậu có thể để cho tôi yên được không?

- Mình sẽ không đi cho đến khi cậu chấp nhận làm bạn của mình

- Tôi nói cậu hãy để tôi một mình đi mà – cậu lườm Jeno. Cái người nói nhiều này cũng khiến cậu nói nhiều hơn rồi.

Thật là đáng yêu

Trong giây phút vừa rồi Jaemin tức giận, nhưng bằng cách nào đó Jeno cảm thấy nó thật là đáng yêu. Khiến anh chỉ muốn trêu chọc cậu thêm thôi.


+++++

Cuối cùng cũng hết ngày. Jaemin cho sách vào cặp và chuẩn bị đi thì có người kéo cậu lại. Xin đừng lại là cậu ta

- Bây giờ cậu đi đâu vậy?

Lại là Jeno. Jaemin tỏ ra khó chịu với người trước mặt. Tại sao luôn bám theo cậu như vậy chứ.

- Để tôi yên một mình đi

- Tớ cũng đã nói rồi, tớ sẽ không nghe lời cậu đâu. Đi theo tớ, tớ sẽ dẫn cậu đến một nơi – chưa để Jaemin kịp phản kháng, Jeno đã nắm lấy cổ tay cậu kéo đi. Cậu nghĩ mình sẽ tức điên lên với anh mất. Jaemin ừa bị kéo đi, vừa mắng chửi người đằng trước. Nhưng Jeno chỉ cười và nắm chặt hơn.

- Bình tĩnh nào

- Cậu có vấn đề sao? Đừng có kéo tôi đi như thế. Tôi cảnh cáo cậu đấy.


Jeno vẫn không quan tâm những gì Jaemin nói. Anh cho cậu vào trong xe và bảo tài xế đưa hai người đến một nơi. 

Nomin | Mình làm bạn đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ