Chap 11

2.2K 195 19
                                    


Jaemin đang nghịch điện thoại, cười vui vẻ thì mẹ cậu đến ngồi xuống bên cạnh.

- Bảo cậu bạn của con đến nhà mình đi – cậu ngẩng mặt lên không tin vào được những gì bà Na vừa nói.

- Dạ?

- Bạn tóc vàng mà đưa con về đến nhà đấy. Mẹ muốn cảm ơn cậu ấy, lần trước do bận nên mẹ mới chỉ hộp cơm thôi – mẹ cậu cười dịu dàng.

- Nhưng mà có thể cậu ấy sẽ từ chối mà mẹ. Cậu ấy đang bận làm bài tập của trường – không phải là cậu không muốn cho Jeno đến, nhỡ đâu anh có việc bận gì thì sao. Cậu thật không muốn làm phiền.

- Hai đứa là bạn cùng lớp. Con thì ngồi đây chơi như này, cái bài tập con nói là cái gì? – mẹ nhìn cậu và nhướn mày lên – Sao? Con ngại à? Chẳng lẽ con thích bạn đấy?

- Mẹ àaa! – cậu khổ sở kêu lên, trốn tránh ánh mắt của bà.

- Hahaa được rồi! Mẹ đùa thôi. Gọi cho bạn ấy đi. Mẹ sẽ chuẩn bị đồ ăn.

Bà xoa đầu cậu trước khi bước đi vào phòng bếp. Jaemin biết cậu chẳng còn sự lựa chọn nào khác nữa khi mẹ đã muốn như thế.

- Nhưng con nghĩ Jeno bận-  - chưa nói hết câu, cậu đã nhận được ánh nhìn sắc lẹm của mẹ mình, nên đành lủi thủi lấy máy gọi điện.

Ngay sau tiếng chuông thứ ba người bên kia liền nhấc máy.


[Nana à. Cậu gọi gì thế? Nhớ mình sao?] – hở ra tí là Jeno lại trêu cậu, thật muốn làm cậu cáu chết mà.

Yahh!

[Không phải thì cậu gọi làm gì? Chắc chắn là do nhớ mình rồi]

Người này đúng chuẩn mặt dày.

Tha cho tớ đi. Nhưng mà, hôm nay cậu có rảnh không? – cậu ngại ngùng hỏi trong lúc lấy tay chọc chọc vào chiếc gối bên cạnh. Jaemin mong rằng anh đang bận việc nào đó.

[Tất nhiên là có rồi. Sao vậy?]Ôi không.

Đến đây đi. Cậu biết nhà tớ mà, đúng không? Mẹ tớ muốn nấu cho cậu một bữa. Tớ đã nói là cậu bận, nhưng mà--

[Ai bảo tớ bận chứ? Hôm nay và ngày mai tớ chẳng có kế hoạch gì hết. Tớ sẽ đến ngay đây]

Vậy thì đến cẩn thận

Jaemin kết thúc với một nụ cười ở trên môi, mà không hề biết rằng mẹ đã đứng đó soi kĩ khuôn mặt mình – Mẹ làm con giật cả mình!

- Jeno chắc hẳn rất đặc biệt nhỉ? Còn khiến cho con cười tươi thế kia. Mẹ thật nóng lòng muốn gặp người bạn này đấy! – bà Na lại chạy đi, bỏ lại một câu cho đứa con trai đang giấu khuôn mặt đang đỏ lên vì xấu hổ của mình sau chiếc gối. Kiểu này hôm nay mẹ cậu sẽ lại trêu cậu, đã thế bác Kim cũng chẳng ở đây để đứng về phía cậu.


Sau gần nửa tiếng thì Jeno đã có mặt tại trước cửa nhà Jaemin. Nghe thấy tiếng chuông cửa cậu bình thường có lười biếng như nào, hôm nay lập tức bật ngay dậy như lò xo chạy ra mở cửa.

Nomin | Mình làm bạn đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ