Chap 22

2.5K 155 2
                                    

- Tớ tự làm được mà – Jaemin nói và đưa tay dành lại đôi đũa từ tay Jeno, nhưng anh nhanh tay hơn chặn lại.

- Cậu chỉ cần ở yên đó, để tớ làm cho. Cậu vẫn còn ốm.

Họ vẫn đang trong phòng và hiện tại Jeno muốn đút cho Jaemin ăn đồ mà anh vừa mang đến, vì chân cậu vẫn còn hơi nhức ở đầu gối, nếu vận động bây giờ sẽ còn bị nặng hơn nữa.

- Tay tớ vẫn cử động bình thường mà.

- Nhưng tớ muốn chăm sóc cho em bé của tớ.

Jeno hạ giọng xuống làm Jaemin cũng không nói gì nữa, để yên cho người yêu mình làm gì anh muốn. Cứ theo từng hành động cử chỉ cậu lại mê mệt anh thêm một chút.

- Nhưng bọn mình phải chia ra cơ, tớ không xử hết đống này một mình đâu.

- Tớ cũng định thế - Jeno nhếch mép cười.

- Ở đây có mỗi một đôi đũa với cái thìa này thôi. Sao cậu không lấy hai bộ? - Jaemin nhìn quanh, thắc mắc.

- Chắc mình phải dùng chung thôi.

- Cậu đúng là mất trí mà – Jaemin nghe hiểu ý người kia là gì, lắc đầu nhưng khóe miệng cũng tạo một đường cong lên cao.

Jeno bắt đầu đưa lên miệng cậu thìa cơm trước, sau đó mới đến mình. Người nhỏ hơn trông có vẻ rất vui với sự chăm sóc đặc biệt này.

- Tớ thích nhìn Nana cười lắm.

- Hmm?

- Mỗi khi cậu cười, tớ thấy rất ấm áp và hạnh phúc - Jeno nói, tay bận gắp miếng khác cho bạn bé.

- Yah, tớ cũng muốn làm cho Jeno - cậu lí nhí cảm ơn rồi nhanh tay lấy đôi đũa, gắp miếng kimbap cho anh. Jeno cười và véo đôi má phúng phính có đồ ăn đầy trong miệng.

- Cảm ơn, đồ đáng yêu.

Cả hai thưởng thức bữa ăn của riêng họ. Bữa ăn đầu tiên là một đôi.

- Nana - Jeno nói nhỏ vào tai Jaemin và lắc nhẹ người cậu. Dù chẳng phải là lần đầu tiên, tính ra thì là lần thứ ba rồi, không còn gì mới mẻ nữa. Nhưng Jaemin vẫn còn ngại ngùng khi Jeno muốn ở lại ngủ cùng cậu, vì bây giờ họ đã ở trong một thân phận khác. Jeno phải nó lý mãi cả giờ đồng hồ mới được ôm Jaemin vào lòng say giấc.

- Mmmmhh

- Dậy nào – anh thì thào và vén những sợi tóc bù xù trước trán cậu.

- Gì thế? - Jaemin cố mở mắt, mệt mỏi hỏi.

- Mình đi ra ngoài đi.

- Bây giờ á? - anh gật đầu và hôn phớt lên trán người nhỏ hơn - Kiểu gì?

- Để tớ cõng Jaemin - Jeno giúp cậu ngồi dậy, hất chăn sang một bên và để cậu lên lưng mình đi ra ngoài.

- Được không đấy? Tớ không tự tin vào cân nặng của mình đâu nhé.

- Đương nhiên là được rồi. Đừng quên tớ là người đem cậu về lại đây đấy.

Bây giờ đang là buổi đêm, tất cả vẫn ngủ. Sau bữa ăn tối mọi người đã đốt lửa trại, ăn vặt và chơi đùa một chút, nhưng vì vẫn còn thấy mệt nên Jaemin không tham gia cùng, cậu tiếc lắm chứ. Còn Jeno lại thấy ở bên cạnh Jaemin còn thú vị hơn thế.

Nomin | Mình làm bạn đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ