Chap 25

2.1K 131 15
                                    

Rất nhanh chóng, Jaemin nhận ra ngay người yêu mình đang đứng và có vài người ở đội bóng chuyền nữ đang bắt chuyện. Nhìn vào có vẻ họ đang rất vui nhưng hình như Jeno không thoải mái lắm. Jaemin là gì cái mặt đấy nữa, giống hệt đợt với Lami hay mấy lần họ đi hẹn hò có người đến hỏi.

- Lại có người tỏ tình nữa à? – anh cắn môi và khoanh tay trước ngực. Jaemin cũng để ý rằng người lạ kia đang cố lấy tay đặt lên người anh – Bọn họ bị làm sao vậy? Sao lại để đám con gái vào phòng thay đồ của con trai được chứ?

Jaemin chậm rãi đi đến chỗ mà bốn người kia đang đứng.

- Nana! – Jeno vui vẻ mỉm cười nhưng chỉ nhận được cái nhìn trống rỗng, hình như có gì đấy không ổn.

- Xin lỗi, nhưng làm ơn bỏ tay ra khỏi người Jeno được không? – Jaemin nói và đẩy tay của người con gái khỏi vai anh.

- Cái gì? – cô nhướn mày – Sao anh dám? Anh nghĩ anh là ai chứ? Anh không trong đội bóng nên sao lại vào đây?

- Ah, cậu ấy là bạn trai anh – Jeno trưng ra nụ cười miễn cưỡng nhất, anh thêm vào và tranh thủ kéo eo cậu gần lại mình.– Nên anh không thể hẹn hò với em được và cả trong tương lai cũng thế. Trừ khi..em là cậu ấy.

- Nhưng em có thể tốt hơn thế, Jeno à. Anh nghĩ lại đi! – cô cố gắng ôm lấy cánh tay Jeno nhưng bị anh nhanh hơn dịch ra. Không đạt được ý định, cô quay sang lườm Jaemin nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì đến cậu cả – Aish..anh nghĩ đi Jeno. Em xinh hơn, và tốt hơn ở mọi mặt. Em có thể cho anh tất cả! Anh ta cũng chẳng chơi được bóng chuyền..

Jaemin định lên tiếng nhưng Jeno chặn trước – Đúng vậy, nhưng Jaemin chẳng cần làm gì, cũng có thể khiến anh vui vẻ hay khiến tim anh đập nhanh thế là đủ rồi. Những cảm xúc cậu ấy đem lại còn hơn cả mấy cái trò mà em làm được.

Trong lúc nói, hai người vẫn giữ tư thế đấy trao nhau ánh nhìn đầy yêu thương. Từ đầu đến cuối, Jaemin không nghe sót một chữ. Đã vài phải vài tuần hơn rồi, nhưng với những lời mật ngọt anh nói, cậu vẫn còn ngại đỏ mặt như quả cà chua.

- Ugh! Anh sẽ phải hối hận đấy Jeno! Chắc chắn sẽ hối hận! – cô bắt đầu khóc lóc.

- Ngưng lại đi Nancy, đi thôi. Huấn luyện viên đang tìm chúng ta rồi.

Thấy bóng dáng mấy người đi, Jeno vòng ngay tay còn lại xuống nốt eo cậu.

- Chào thiên thần

- Bỏ tớ ra. Tớ đi đây – Jaemin đùa nhưng giả vờ bĩu môi giận dỗi vùng ra. Khổ nỗi cậu quên mất anh người yêu khỏe lắm, thoát sao được.

- Thử xem.

- Đừng có mà cười kiểu đấy. Tớ ghét cậu lắm.

Jeno manh động, ấn môi mình vào môi người trong lòng.

- Yah. Đang ở chỗ đông người đấy.

- Thì sao? – Jeno mỉm cười

- Có đúng không? Tình yêu của tớ còn hơn cả nhiều thứ như thế à?

- Hơn rất rất nhiều. Tớ cũng đâu có quen họ, tự đến mà.

- Sao cậu cứ phải đẹp trai và thu hút như thế? Từ lúc mình hẹn hò là bao nhiêu lần như này rồi. Lee Jeno đáng ghét! – Jaemin vừa kêu vừa bới tung mái tóc của Jeno lên để trông cho xấu trai. Nhưng lập tức hối hận, cái đầu bù xù này anh còn trông hấp dẫn hơn bình thường. Cậu biết làm sao?

Nomin | Mình làm bạn đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ