Chap 20

2.2K 164 9
                                    

Các hoạt động sau đó cũng kết thúc, họ cũng có giành được cho mình một cái giải. Riêng Jaemin vẫn chán nản. Thật sự là Jeno định không nói chuyện với cậu hôm nay? Cậu tự giận bản thân mình vì không giải thích rõ là cậu không có ý để thành ra như này. Jaemin muốn anh đi với Lami chứ không phải là mặc kệ cậu luôn.

Ăn cũng chẳng thấy ngon nên cậu bỏ luôn bữa trưa. Cậu nhớ anh, và nhớ cách anh chăm sóc cho mình. Nhưng cậu không biết rằng ai đó vẫn luôn dõi theo cậu khi cậu không để ý.

Buổi chiều các đôi sẽ đi tìm kho báu được giấu trong khu rừng quanh đó mà được cô Jung và các học sinh hỗ trợ chuẩn bị. Lần này Mark đã xin mãi mới được đi cùng Donghyuck và Chani với lý do không có việc gì để làm.

- Tớ có thể đi cùng với Jaemin có được không? – Lami nói thu hút sự chú ý của cả nhóm. Họ trao đổi ánh mắt, thắc mắc tại sao cô lại muốn thế. Renjun gật đầu còn Jeno vẫn không nói gì. Cô ấy không gây hại gì nhưng chẳng ai biết trước được gì. 

- Nếu thế thì mình đi thôi - Jaemin nói và dẫn đường cho Lami. 

Renjun liền kéo Jeno đi khi anh cứ đứng đấy mãi nhìn theo bóng dáng Jaemin đi cùng Lami. Tại sao tự nhiên cô lại muốn cùng cậu đi? Trong khi đây là thời điểm thích hợp để hai người ở riêng với nhau?

- Yah Jeno, mày giận Jaemin à?

- Không, tao chỉ làm theo ý của cậu ấy thôi.

- Nhưng đâu phải là không để ý như thế. Tao thấy cậu ấy khá buồn đấy. Hai người có thể làm hòa lại hay gì đấy được không?

Jeno không đáp lại mà nhìn vào danh sách những gì cần phải tìm được phát, khiến Renjun chỉ biết thở dài.

- Renjun à, hay mình đi theo họ đi? Tao không an tâm cho lắm.

Lại một sự tĩnh lặng ngại ngùng nữa giữa Jaemin và Lami. Hai người nhìn xung quanh tìm kiếm. Đối với Jaemin đây thật sự là rất khó.

- Tớ tìm thấy rồi này! – cô vui mừng reo lên

- Woahh! Cậu giỏi thật đấy!

- Đúng chứ? Chúng ta đi tiếp thôi

- Được. Xin lỗi nhé, tớ không giỏi mấy cái này cho lắm.

- Đừng nói thế, chỉ là trò chơi thôi mà.

Trên đường đi tìm thêm những thứ khác, Lami liên tục kể chuyện để phá đi sự yên lặng căng thẳng lúc trước. Jaemin cũng dần thoải mái hơn, cậu thấy cô thật sự là một cô gái tốt.

-Tớ hơi mệt rồi, mình nghỉ tí có được không? – cô nói và chỉ vào gốc cây to ở đằng trước. Cậu cũng đồng ý ngồi xuống bên cạnh và nhận lấy chai nước.

- Uhmm..Lami này, sao cậu lại muốn đi với tớ thay vì Jeno thế? – Jaemin không chịu được sự tò mò nữa, cậu cẩn thận hỏi.

- Cần phải có lý do sao? – cô đùa rồi bật cười.

- Không, không phải thế. Tớ chỉ hơi tò mò thôi.

- Cũng không có gì. Tớ chỉ muốn hỏi cậu một số thứ thôi – nhìn vào Jaemin cô tiếp tục – Cậu nghĩ như thế nào về Jeno?

- H-hả? – Jaemin hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột.

- Tớ thích Jeno từ khi bắt đầu vào trường, không phải vì ngoại hình mà là trái tim ấm áp của cậu ấy. Tớ đã rất cô đơn vào hôm đó, gần như sụp đổ và muốn từ bỏ tất cả mọi thứ. Tớ gào khóc thật to, Jeno có lẽ nhìn thấy. Cậu ấy đã đưa cho tớ chiếc khăn tay rồi mỉm cười trước khi bước đi. Sau ngày đấy tớ bắt đầu thích Jeno, có lẽ Jeno cũng đã quên, nhưng với tớ nó rất ý nghĩa – cô mỉm cười, Jaemin cũng thế. Câu chuyện chạm đến trái tim của cậu. Jeno đối với hai người họ như ánh sáng mặt trời chiếu đến.

- Tớ biết cậu cũng thích Jeno. Nhiều hơn những gì tớ nghĩ. Và tớ thấy Jeno cũng thích cậu.

- L- ..Lami.

- Jaemin à – cô nắm lấy một tay của Jaemin – Hãy dừng lại đi. Cậu nên nghĩ cho bản thân mình. Tớ biết cậu không cảm thấy ổn chút nào.

- Tớ không hiểu.

- Tớ xin lỗi, vì đã không nhận ra sớm hơn. Tớ đáng lẽ ra không nên nhờ cậu vào ngày hôm đấy...Cảm ơn Jaemin, vì đã nghĩ cho cả tớ. Tớ rất vui vì đã gặp được cậu. Dù thích Jeno là thật nhưng cậu mới chính là mảnh ghép còn thiếu.

- Lami – Jaemin cũng nắm chặt lấy tay của cô.

- Chỉ hứa với tớ rằng hai người sẽ hạnh phúc vui vẻ với nhau. Xin lỗi vì đã tổn thương cậu, Jaemin

- Tớ hứa – cậu mỉm cười.

- Cảm ơn câu, hãy làm bạn nhé.

- A, tìm được rồi – Lami giơ lên thứ cuối cùng ở trong danh sách – chúng ta nên đi nhanh thôi. Sắp thắng rồi!

- Đi cẩn thận thôi! – Jaemin nhắc và đi chậm rãi vì ở hai bên có một cái lỗ gì đấy rất to. Cậu thì chẳng muốn bị mất tích ở dưới đấy. Nhỡ có con gì thì sao.

Lami định chạy đi nhưng lại không để ý hòn đá trơn mà mình đang đứng ở trên khiến suýt nữa bị trượt chân ngã, may mà có Jaemin giữ lại.

- Tớ bảo phải cẩn thận mà.

- Hehee, xin lỗi.

Nhưng chính bản thân cậu lại bị những viên đá khác ở dưới chân làm cho ngã xuống. Nó quá đột ngột khiến cậu chẳng kịp mà hét lên. Đầu gối bị đập xuống đất, Jaemin chỉ cảm nhận được cơn đau trước khi ngất đi.

- Jaemin!

Chẳng có ai ở xung quanh, đã thế trong đấy lại rất tối nên cô chẳng thế nhìn thấy nó sâu như nào. Cô chỉ biết hét lớn, nước mắt bắt đầu chảy ra. Điện thoại không có, mọi đồ khác đều được Jaemin đeo trên người.

- Jaemin! Cậu có nghe thấy không?! Trả lời mình đi!

- Lami? Có chuyện gì thế?

Cô quay đầu lại thấy Renjun và Jeno đi đến, khiến cô còn khóc to hơn.

- Jaemin đâu rồi?

- Giúp tớ với. Jaemin bị rơi xuống dưới rồi. 


🌈🌈

Chỉ muốn thông báo mọi người tin nho nhỏ là 'Mình làm bạn đi' sắp vào hồi kết. Trong đợt nghỉ thu này mình đang đào thêm một hố khác nữa là 'Chồng cũ' để cho những ai vã quá. Dù còn thiếu nhiều kỹ năng và có sai sót, nhưng mọi người hãy ghé qua ủng hộ nhé!
Mong các chị em đã có một ngày 20.10 vui vẻ! 💐💐

Nomin | Mình làm bạn đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ