Ngoại truyện 1

2.3K 108 0
                                    

- Yah Park Jisung cậu nhanh nhanh cái chân lên tí đi! Muộn rồi đấy! – Chenle ngồi ở ghế sofa cầm điện thoại kêu lên. Em đã ngồi đây chờ Jisung gần cả tiếng đồng hồ để chuẩn bị đi học.

- Ai bảo cậu đến đấy để đợi mình làm cái gì? Cậu biết mình cần nhiều thời gian để chuẩn bị mà – Jisung vẫn đang ở trong phòng, trả lời.

- Tớ muốn đi học cùng cậu Jisung! Đi một mình cô đơn lắm. Này, có cần tớ tuyển luôn cho cậu một stylist không? – không chịu được thêm Chenle đứng dậy vào phòng - Yah! Nhìn đẹp rồi. Đi thôi.

- Chờ tí đã, sắp xong rồi! Cảm ơn đã ngỏ lời cơ mà chính bản thân tớ đây chính là một stylist thực thụ - Jisung nhìn vào gương vuốt tóc lần cuối.

- Đừng có nhìn mình kiểu đấy – Jisung luôn thấy khuôn mặt cáu kỉnh của Chenle cực đáng yêu. Đôi khi cậu tự hỏi bản thân liệu nghĩ về bạn thân của mình đẹp, như thế có ổn không?

- Tại sao? Không được phép à? Hôm nay cậu đặc biệt phiền phức đấy.

- Yah Chenle, cậu biết gì không?

- Không.

- Aishh! Đừng chen vào! Tớ muốn thành thật với cậu – Jisung đưa mắt nhìn thẳng vào Chenle, khiến em cũng trở nên nghiêm túc theo – Tớ nghĩ nếu không nói ra suy nghĩ của bản thân, tớ sẽ là người bạn tồi tệ và không muốn cậu cảm thấy bị phản bội.

- Được rồi. Có chuyện gì? – Hai người bây giờ đã ngồi trong xe của Chenle để đến trường.

- Nhiều khi tớ cảm thấy cậu rất đáng yêu, và thỉnh thoảng điều tớ muốn làm duy nhất là ngắm cậu cả ngày trời, mà không chán. Tớ không bị làm sao, đúng không? Chỉ là cậu đáng yêu lắm, hôm nay cũng thế. Từ trước đến nay đều thế chăng?

Mọi thứ quá rõ ràng và ở thời điểm này, Chenle không xử lý nổi các thông tin thoát ra từ miệng Jisung. Bản thân em không nghĩ rằng cậu sẽ nói những lời này với mình. Người kia vẫn đang đợi câu trả lời từ em. Chenle hiểu được ý nghĩa của nó nhưng em không dám chắc.

- Ý cậu là mình nhìn dễ thương lắm à? – Chenle vừa nói vừa cười như đùa như muốn che đậy đi cú sốc của mình.

- Ừ tớ nghĩ thế. Cậu đáng yêu ở tất cả mọi mặt.

Hôm nay Jisung làm sao, chính bản thân cậu cũng không rõ. Những gì cậu nói ra là từ trái tim, tâm trí cậu cũng không điều khiển được. Có lẽ nói hết tất cả cho Chenle nghe sẽ tốt hơn.

- Jisung à, cậu uống rượu không đấy? Chẳng giống Jisung mọi hôm gì cả - Chenle nhìn đi chỗ khác và bật ra những tiếng cười lo lắng – Đ-đừng lo..Tớ cũng cảm thấy thế với cậu..và cả các anh nữa. H-Hehe.

- Đúng chứ? Bình thường mà đúng không? – Jisung mỉm cười rồi tựa lưng ra sau và choàng tay mình với tay Chenle.

- Em có chuyện gì thế? – Renjun tò mò thắc mắc khi thấy mọi hôm Chenle đều ríu rít với Jisung trêu Donghyuck mà hôm nay lại im lặng bất thường.

Em đang ở ngay đây. Với Renjun, còn Jisung biệt tăm biệt tích ở đâu đó không thấy.

- Dạ?

Nomin | Mình làm bạn đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ