Ngoại truyện 2

2.3K 113 9
                                    

 Mới sáng sớm nhưng bọn họ đã ban phát cẩu lương nhiệt tình. Donghyuck thì bám dính lấy Mark, Jeno và Jaemin chắc chắn không thể tách rời. Đương nhiên được thêm đôi gà bông từ xưa đã mua một tặng một Chenle và Jisung. Trong khi đó anh độc thân, vui tính, đẹp trai lại chỉ có đồ ăn làm bạn, người duy nhất cô đơn ở đây.

Cả nhóm quyết định sẽ tụ họp ở nhà Renjun để làm buổi cày phim đêm, Renjun đồng ý ngay, vì nghĩ nó sẽ rất vui.

Nhưng hình như anh sai rồi.

Mấy cái đôi kia không tách ra được, còn tình tứ từ đầu đến cuối. Có lẽ anh là người duy nhất biết và hiểu được nội dung bộ phim.

- Mấy người rời nhau ra tí được không? Hay phải treo bảng 'Tôn trọng người đọc thân' mới tha?

- Tao bảo rồi mà, do ăn ở cả. Cứ chấp nhận Ningning đi cho vui đỡ phải than - Donghyuck nằm trong lòng người yêu lên tiếng.

- Mày đi mà chấp nhận. Đừng có nhắc đến cái đấy nữa!

- Em ấy xinh lại còn giỏi - Jaemin nói và Jeno cũng đồng tình theo.

- Nana nói đúng đấy. Đừng có ngại.

- Im đi. Tao không ngại với cả sao phải thế? – anh đập mạnh vào cánh tay Jeno – Chỉ là tao nghĩ em ấy không phải là sự lựa chọn đúng thôi.

- Mày sống 18 năm trên cuộc đời chưa có một mối tình mà đòi đúng với chả sai?

Renjun bĩu môi.

Được rồi, anh thừa nhận. Anh ghen tị khi thấy tất cả đều có người ở bên hạnh phúc, đặc biệt là Jeno và Jaemin. Nhiều lúc Renjun cũng rất nghĩ ngợi, xem có nên đấu tranh cho tình cảm của bản thận không, nhưng rồi mỗi khi thấy họ bên nhau, trái tim anh không nỡ, thà rằng bỏ cuộc đỡ hơn.

- Đừng trêu Renjun nữa, nhìn trông đáng thương chưa kìa – Jaemin khúc khích.

- Renjun không hề thích Ningning theo cách kia, nên giờ chúng ta ngồi cầu nguyện cho câu chuyện tình yêu cho Renjun. Chứ không thể để chuyên gia tư vấn tình cảm tuối mới lớn độc thân mãi được. Nếu không phải vì Renjun thì Mark và tao đã không ở bên nhau.

- Nhất là anh đấy anh Jeno! Anh Renjun đã từ bỏ anh Jaemin vì anh.

- Yah! Zhong Chenle!

- Biết rồi. Đừng có nhạy cảm thế. Mọi người đang cầu cho mày đấy, nên trật tự đi.

Renjun lại lần nữa tự hỏi, sao mình làm bạn với những người này.


- Ahh! Mình đi ăn đi

- Tớ không đói.

- Đi mà, tớ đói. Ăn một mình buồn lắm.

- Vậy tí nữa ăn, tớ sẽ nấu cho cậu.

- Thật sao?

- Đương nhiên⁷

- Tớ yêu cậu lắm Jaemin.

Renjun nghe thấy những tiếng hôn đằng sau lưng. Cậu vừa lắc đầu vừa tiếp tục công việc dang dở. Họ vẫn không dừng, cả kể khi Renjun giả điên thì vẫn bận rộn trong thế giới kia. Lúc Mark và Donghyuck rời đi, cậu đã thở phào nhẹ nhõm nhưng lại quên mất hai con người này.

Nomin | Mình làm bạn đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ