Chương 5: Người tẩm liệm

1K 92 24
                                    

" Cậu làm gì ở đây, tẩm liệm sư ? "

Aesop hơi mím môi lại một chút, một tay nắm chặt lấy bức thư còn tay còn lại vẫn không buông ra khỏi chuôi của thánh kiếm. Joseph là một thợ săn nguy hiểm, nhất là với cậu. Nếu không cẩn thận cậu có thể ăn nguyên cây kiếm vào thanh quản, bất cứ lúc nào

" Tôi đến đưa thư cho ngài. "

Aesop cầm bức thư lên đưa thẳng về phía mặt của Joseph, người thợ săn nhíu mày một chút rồi cẩn thận nhận bức thư từ tay Aesop như thể cậu cho thứ gì đó nguy hiểm cho hắn.

Nhưng ngay sau khi nhận bức thư từ tay Aesop, vẻ mặt đầy dữ dằn và cảnh giác của Joseph hóa thành vẻ mặt dịu hiền khi mở bức thư ra. Vẻ mặt ấy làm cho Aesop tựa như có cảm giác mình quay về ngày đầu tiên bản thân gặp Joseph. Lần đầu tiên Aesop gặp Joseph cũng không phải là cái gì quá đặc biệt hay là thơ mộng giống như ngôn tình, chỉ là trong bữa tiệc chào mừng cậu khi mọi người đang vui vẻ tiệc tùng thì cậu đã trốn ra vườn hoa hồng, ở chính nơi đấy cậu đã gặp người thương của mình. Nhiếp ảnh gia khi ấy đắm chìm trong âm nhạc, bản nhạc du dương và dễ nghe, dưới ánh trăng bạc và sáng, con người này đã kéo lên những khúc nhạc du dương và chính điều đó khiến trái tim cậu rung động. Khi Joseph mở mắt ra, gã không hỏi cậu là ai hay là đuổi cậu đi, Joseph lúc ấy đơn giản đã nở một nụ cười dịu dàng với cậu, cơn gió thổi tung bay những cánh hoa hồng càng khiến cho cậu mê đắm nụ cười ấy. Lần đầu gặp người thương của cậu thật sự rất đẹp.

" Cậu vào trong phòng chờ tôi chút, tôi sẽ viết thư hồi đáp quý cô Vera Nair "

Joseph lấy lại gương mặt cảnh giác của mình khiến cho Aesop giật mình tỉnh giấc ra khỏi chuỗi suy nghĩ của bản thân, tay cậu cũng rút ra khỏi chuôi của thánh kiếm. Cậu bước vào căn phòng của Joseph, một căn phòng ngăn nắp và vô cùng sạch sẽ.

Bản thân cậu phi thường không muốn phải giao thư cho Vera nhưng bản thân cậu không thể nào mà có thể từ chối Joseph. Cậu yên tĩnh ngồi ở chiếc xích đu, gương mặt cậu cúi xuống nhìn vào đôi chân của mình đầy trầm tư. Cả căn phòng rộng lớn chỉ có tiếng xột xoạt của giấy tờ, những âm thanh ào ào của cơn mưa ngoài kia.

...

" Cậu giao tận tay quý cô của tôi nhé, người tẩm liệm "

" Vâng, tôi sẽ "

Tôi sẽ đem thư về còn giao hay không thì tôi không biết.

Nhìn đôi bàn tay thon dài, trắng muốt của Nhiếp ảnh gia khi cẩn thận cố định bức thư lại sau lớp túi đựng thư dày kia Aesop không khỏi chạnh lòng.

Ngài ấy luôn như vậy, luôn cẩn thận, chủ đáo với mọi thứ có liên quan đến Vera, và luôn hờ hững với tất cả mọi thứ không liên quan đến cô ấy.

Joseph tiễn Aesop ra đến cổng của kí túc xá và luôn nói đi nói lại một câu với Aesop là phải tận tay đưa cho Vera và đi kèm với một lời đe dọa nho nhỏ dành cho người tẩm liệm rằng nếu bức thư có chuyện gì thì hắn sẽ phanh thây người tẩm liệm ra làm hai phần. Điều đó càng khiến cho Aesop đau lòng hơn dù cậu luôn luôn giữ một khuôn mặt lạnh.

[ Identity V ] Thích, Yêu, ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ