Chương 13: Sliver

1K 90 58
                                    

Việc chào hỏi của gã thợ săn sẽ rất bình thường cho đến khi, gã ta đè người tẩm liệm xuống nền tuyết lạnh giá. Đôi mắt màu xám của người tẩm liệm vô hồn, không có cảm xúc hệt những con búp bê của cậu, giọng nói cũng trở nên trầm hơn hẳn.

" Đây là điều một quý tộc nên làm sao? "

" Tôi có thể là quý tộc với mọi người nhưng thân ái, với em tôi không muốn làm một gã quý tộc "

Mỉm cười đáp lại người nằm dưới thân mình, kì thật. Gã thợ săn chẳng muốn làm gì cậu tẩm liệm sư đâu chỉ là gã nhớ cậu, nhớ khuôn mặt cậu khi đau đớn, nhớ nụ cười của cậu với nhà tiên tri. Nhớ tất cả mọi thứ thuộc về cậu, bao gồm cả mùi hương, cả sinh mạng. Hắn chỉ muốn cậu thuộc về hắn, vĩnh viễn là như vậy. Nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Aesop, hắn ta có thể ngửi thấy mùi hương của loài hoa hồng trong không khí, loài hồng vàng tượng trưng cho cậu.

" Em biết không, Carl. Thật sự tôi rất nhớ em "

Người tẩm liệm chẳng đáp lại, cậu tự hỏi, nếu ngày xưa cậu nghe được câu này từ miệng gã thì cậu sẽ đáp lại thế nào nhỉ? Có phải cậu sẽ mỉm cười mà đáp lại với hắn rằng cậu cũng nhớ hắn? Hay là sẽ vô cùng hạnh phúc mà mỉm cười với tất cả những người mà cậu gặp? Nhưng mà bây giờ thì cho cậu xin hai chữ bình yên đi. Sẽ chẳng có một ai nhớ người đã làm tổn thương mình nặng nề đến thế dù là có còn yêu hay không.

Người tẩm liệm khó chịu cố gắng đẩy người phía trên mình ra, cậu thích người chết. Và tôn sùng vẻ đẹp của nó nhưng người đàn ông ngay trước mặt cậu thì chẳng đáng để cậu tôn sùng nó. Một kẻ tàn nhẫn luôn tổn thương cậu, cậu không thể tôn sùng vẻ đẹp đó được.

Nhanh trí một chút, Aesop Carl lấy đầu gối mình dùng một lực vừa đủ để đá vào chỗ hiểm của gã thợ săn, tuy nó sẽ không gây hậu quả gì nghiêm trọng nhưng cũng đủ để cho cậu có thể nhẹ nhàng đứng dậy. Phủi đi chút tuyết vương trên khắp vai và mái tóc xám của cậu. Ánh mắt của người tẩm liệm tựa như không vui, hệt như khi nói chuyện quá gần với những kẻ sống sót khác.

" Xin lỗi thưa quý ngài, nhưng tôi không rảnh để ở lại tâm sự với ngài. "

Toan phủi sạch đồ rồi cầm cốp trang điểm chạy đi thì có một đôi tay dùng lực kéo chân người tẩm liệm lại khiến cậu ta mất thăng bằng mà ngã trên nền tuyết, một lần nữa. Nguyên khuôn mặt của người tẩm liệm úp thẳng vào nền tuyết lạnh giá, khiến cho khuôn mặt cậu tái đi một phần.

" Thân ái... Em làm tôi đau đó "

Gã nhiếp ảnh gia khó nhọc đứng dậy, khuôn mặt vô cùng khó coi nhìn người nằm dưới lớp tuyết lạnh lẽo. Chân của gã ta run rẩy, thử hỏi xem người tẩm liệm có bao nhiêu sức lực? Cậu ta có thể cả mang vác chiếc cốp trang điểm nặng nề của mình chạy quanh khắp bản đồ nhưng chưa bao giờ thở dốc, cậu ta có thể dễ dàng khuân vác giúp những người khác đồ nặng dù điều đó rất hiếm. Vậy cái sức nhẹ của người tẩm liệm khi đá vào chỗ đó của nhiếp ảnh gia cũng đủ khiến gã đau đớn trong vài ngày thậm chí là cả tuần. Đôi mắt rỗng tuếch của gã nhiếp ảnh khẽ lóe lên một điều gì đó.

[ Identity V ] Thích, Yêu, ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ