Chương 9: Y Tác Tạp Nhĩ

967 91 6
                                    

" Joseph, mỗi người có một định nghĩa riêng về tình yêu, nhưng với tôi nó là một sự rung động đặc biệt mà chỉ duy nhất người đó mang lại cho mình "

Mary đưa tay lên trái tim đã ngừng đập của cô. Dù cô không rõ nhưng tim cô từng đập rất mạnh cho một người, vì những đứa trẻ của riêng cô. Bây giờ nhớ lại những người đó dù chỉ là mờ ảo và trái tim cũng chẳng còn đập như trước nhưng cảm xúc vẫn còn đọng lại ở nơi cuối trái tim. Một nụ cười hạnh phúc được hiện lên trên gương mặt khi nhớ về một bóng hình mờ nhạt. Có thể cô không còn nhớ rõ người ấy nhưng mà cảm giác của cô dành cho người ấy vẫn còn tồn đọng lại trong cô. Người mà cô vô cùng yêu trước khi bị giết, trước khi cô nhận ra hoàng hậu hóa ra cũng chỉ là một con cờ trong hoàng gia.

" Cảm giác đặc biệt sao... "

Joseph không chắc rằng có phải là Vera chính là người đem lại cảm giác đặc biệt ấy hay không nữa. Hắn yêu cô, đó là điều hắn đã nghĩ nhưng lúc này đây khi nghe nói về sự rung động đặc biệt hắn lại chẳng nghĩ cô là người cho hắn cảm giác rung động đó.

Mary vẫn mỉm cười, bàn tay vẫn đặt trước trái tim, giọng cô nhẹ nhàng và vô cùng dịu dàng.

" Joseph, tuy nhiên anh có biết không? Chúng ta luôn có thể nhầm lẫn với những cảm xúc tựa như yêu. "

Mary cô biết chắc rằng là vẫn luôn có những người nhầm lẫn giữa các cảm xúc với nhau, ví dụ điển hình như là người đàn ông đang tìm cô để tự bản thân gã khám phá ra câu trả lời cho bản thân.

" Anh luôn có thể nhầm lẫn giữa ba cảm xúc là thích, yêu và thương. "

" Thích, yêu và thương sao? "

Joseph mặc dù là một người lớn tuổi và trưởng thành nhưng song hắn chẳng có một chút khái niệm nào về cảm xúc con người trừ những cảm xúc đau đớn tận cùng hay là vui vẻ, thích thú, phấn khích. Kinh nghiệm tình cảm của hắn gần như là một con số không tròn trĩnh.

" Joseph, tôi nghĩ anh chỉ cảm nắng Vera thôi, anh yêu điều gì của cô ấy và anh hiểu cô ấy như thế nào? "

" Tôi... "

Joseph ánh mắt trầm xuống, tay gã cầm tách trà, dòng nước màu caramen phản chiếu lại hình ảnh của gã, một người tên quý tộc Pháp đầy phức tạp. Joseph không biết bản thân mình có thể nói rằng là mình yêu quý cô hương sư vì mùi hương nước hoa không? Mùi hương nước hoa của cô luôn làm hắn cảm giác dễ chịu, khiến hắn thư thái hơn cả và hơn hết là mùi hương đó hệt như những tờ nhạc phổ đó. Hay là hắn có thể nói rằng mình yêu cô vì cô có một ngoại hình bắt mắt gần như là nhất trong những quý cô ở trang viên không? Vera cô có một ngoại hình xinh đẹp và quyến rũ, nó không hề trùng lặp với bất kì một ai, không như cô thợ vườn đáng yêu, đầy năng lượng Emma cũng không giống như sự trưởng thành, trầm tính của quý cô bùa mê Patricia nhưng liệu đó có phải là yêu không?

" Có lẽ tôi thật sự là chỉ cảm nắng Vera "

Gã thợ săn nhớ lại gương mặt lạnh lùng và sắc bén của quý cô hương sư khi hẹn hắn ra nói chuyện. Hắn không đau lòng, không tiếc nuối cô, hắn chỉ đơn thuần là cảm thấy có chút gì đó không cam lòng khi bản thân không đạt được một thứ gì đó.

[ Identity V ] Thích, Yêu, ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ