Chương 12: Trốn tránh

1.1K 87 15
                                    

" Aesop, em lại bị thương nữa sao? Thật tình! "

Cô bác sĩ Emily khẽ nhíu mày không vui trách mắng cậu tẩm liệm sư. Đôi tay nhỏ của cô bác sĩ cẩn thận nắn lại các khớp xương cho Aesop. Đôi tay nhẹ nhàng và vô cùng cẩn thận để tránh làm cậu đau nhưng điều đó không khá hơn một chút nào khi mà cánh tay của Aesop hoàn toàn bị gãy, chiếc xương ở sai vị trí của nó và điều đó khiến cô bác sĩ trở nên mạnh tay hơn.

" Aesop, làm ơn, em đừng làm tổn thương bản thân nhé. Chị và Eli cũng như mọi người khác đều không muốn nhìn thấy em bị tổn thương "

Không một câu trả lời, người tẩm liệm chỉ lặng lẽ im lặng nhìn cô bác sĩ với con ngươi xám tro thường ngày của mình. Một con mắt vô cảm, lạnh lẽo nhưng trong trẻo đến mức khiến cho người khác phải rùng mình

...

" Ngài muốn gì ở tôi? "

Câu hỏi được phát ra từ chàng trai tóc màu xám, đồng tử màu xám tro của cậu khẽ đảo qua cánh tay buông thõng ở phía dưới. Có lẽ cánh tay này lại gãy rồi, nhưng cậu chẳng cảm nhận gì cả, không có đau đớn, không có sợ hãi, tất cả đều trầm lắng một cách đáng sợ

" Chà, thân ái, em thẳng thắn quá đấy nhưng tôi thích điều đó "

Nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên môi gã thợ săn, nó chẳng bao giờ biến mất nhưng luôn làm cho kẻ đối diện sởn gai óc, ví dụ điển hình là hiện tại. Aesop đang cảm nhận thấy nụ cười kia thật khó lường, thật đáng ghét. Cậu chỉ muốn đánh gã đang cười một cái để gã ngưng nụ cười gây khó chịu cho cậu. Một câu hỏi được thốt ra từ cậu với mong muốn sẽ được rời khỏi nơi này thật mau.

" Ngài muốn gì ở một kẻ như tôi? "

" Ôi nào, ta chỉ muốn em là của ta, của một mình ta "

Gã thợ săn ích kỉ khẽ thốt lên điều đó khi tay của hắn vuốt ve khuôn mặt của người tẩm liệm.

...

Aesop nằm trên giường, lấy tay chạm vào phần băng trắng, chính chiếc băng trắng này đã che đi lỗ hổng màu đen, lỗ hổng này không còn đau nhức, không còn đau đớn như những ngày đầu. Giờ nó chỉ mang lại cho cậu tựa như một lời cảnh cáo, không nên quá thân mật hay chạm mặt gã nhiếp ảnh người Pháp. Tình yêu của cậu dành cho gã vốn dĩ là một điều sai lầm, không đáng có.

Chẳng mấy chốc mà Aesop bật dậy khỏi chiếc giường vì một tiếng gõ cửa. Nhanh tay đeo lại chiếc mặt nạ của mình, bản thân tự hỏi rằng ai lại tìm đến cậu trước giờ ăn tối thế này? Nhưng Aesop cũng nhanh chóng kinh ngạc, ánh mắt cậu trùng xuống. Là người đưa thư, Victor Granz tay cầm một bức thư đang nhìn người tẩm liệm mỉm cười. Cậu ta nhanh chóng đưa cho người tẩm liệm bức thư rồi cúi chào tạm biệt, gõ cửa phòng của cô gái mù đối diện cậu.

Nhìn bức thư ở trong tay mình lòng Aesop nặng trĩu, cậu cảm giác thấy chán nản, ngột ngạt.

" Gửi đến thân ái

Thân ái của ta, hiện tại cánh tay của em đã được quý cô Emily chữa trị chưa? Còn đau không? Chà, ta xin lỗi em vì hôm qua ta đã hơi quá tay với em. Nhưng khi đó em cũng đã gần như có ý định nổ khẩu pháo sáng đó vào gương mặt của ta, điều đó khiến cho ta hơi giận dữ. Ta không hẳn là hoàn toàn có lỗi trong chuyện này, một phần cũng là do em đã chọc giận ta. Dẫu sao thì chuyện này hãy cho qua đi vì ta không muốn giữa em và ta có thù hằn gì.

[ Identity V ] Thích, Yêu, ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ