Chương 18: Âm thầm tiến triển

488 71 6
                                    

Tại nhà hàng nhật Miru có ba người đàn ông đang nói chuyện, có thể nhận thấy bầu không khí hết sức nghiêm trọng.

"Mã Tư, vụ việc lần này chút nữa là lộ ra ngoài vì họ hàng quý báu của ông, ông nói nên làm thế nào đây"

"Thưa ngài, tôi biết lỗi của mình, ngài yên tâm, thứ gì không dùng được tôi đã vứt đi, thật sạch sẽ, mong ngài tha thứ."

Người đàn ông đó đứng dậy, tay bỏ vào túi quần, bước lên những chiếc bàn dài sắp sẵn hướng về phía Mã Tư đang quỳ, thẳng chân đá vào mặt Mã Tư một phát khiến Mã Tư ngã nhào ra sau. Phủi lại nếp áo, người đàn ông đó nói:

"Xem như là cảnh cáo, tôi không muốn có lần sau. Chuyến hàng cuối tuần sau làm không xong, thì ông mua sẵn quan tài cho mình đi"

Mã Tư cuối đầu khúm lúm tỏ vẻ cầu xin hứa hẹn. Người đàn ông đó nhìn người còn lại trong căn phòng nói tiếp:

"Trần Cường, ông nói xem, thằng quý tử của nhà ông còn gây chuyện, ông hiểu sẽ có quà gì rồi chứ?"

Trần Cường mặt tái xanh với thước phim sống động trước mặt "Tôi hiểu thưa ngài"

"Tốt, chuyện cuốn sổ sao rồi?"

"Dạ, chúng tôi vẫn đang rất cố gắng, cô ta sống một mình, không có bất kỳ mối quan hệ nào đặc biệt, khả năng cao là cuốn sổ đã cháy thành tro theo căn nhà rồi ạ"

"Hai ông quên mất lời tôi rồi sao? cuốn sổ tìm không ra không có nghĩa là an toàn. Chậc chậc, hơn 1 năm mà mấy người vẫn vô dụng quá, có phải là cần thêm động lực mới tìm được không?"

"Không, không, không thưa ngài. Mong ngài cho chúng tôi thêm chút thời gian" Mã Tư và Trần Cường lo sợ đáp.

"Được, lần sau tôi muốn một câu trả lời chắc chắn. Nhà hàng này đồ ăn rất ngon, hai người ở lại ăn đi, tôi đã gọi món rồi"

"Dạ, ngài đi thong thả" Mã Tư và Trần Cường đồng thanh cung kính trả lời.

Đới Manh phòng bên cạnh ngay lập tức ra khỏi cửa muốn nhìn xem người đàn ông đó là nhân vật nào lại có tầm ảnh hướng lớn như vậy. Trùng hợp đúng lúc phòng gần đó mới ăn xong, một tốp người đi ra cản đường, cô chỉ thấp thoáng thấy được dáng người của ông ta, cùng một trợ lý duy nhất? Theo ra đến cổng thì người đã mất tung tích cô đành quay trở lại phòng, Đới Manh vẫn còn phải theo sát hai tên già này.

---Tại tiệm bánh ---

21h50 Dụ Ngôn trên đườn về ghé mua chút bánh, nơi này nhờ Đới Manh mà biết đến, bánh rất ngon. "Alo" cuộc điện thoại bất ngờ cắt đứt dòng hồi tưởng của Dụ Ngôn trong hai lần tình cờ gặp gỡ Đới Manh nhờ vào tiệm bạn này. Mau chóng quay trở lại bệnh viện, ca bệnh nàng dành hết tâm huyết theo dõi bỗng dưng chuyển biến xấu. Sau hơn 4h đồng hồ, ánh đèn phòng phẫu thuật mới vụt tắt, ngay khi vừa kết thúc ca mổ Dụ Ngôn bước ra, lấy chút khí lực còn lại tiến đến ngồi dựa vào dãy ghế trước cửa phòng mổ. Nàng cảm giác chỉ một chút nữa thôi, công sức mình cố gắng cứu lấy sinh mệnh đó bao lâu nay đã hoá hư không. Suốt tuần nay, tình hình của bệnh nhân đó ngày càng tệ đi, khiến nàng có bao nhiêu căng thẳng trong những đêm thức trắng. Là bởi Dụ Ngôn lần đầu đứng trước sinh mạng của một người tưởng như đã đặt dấu chấm hết. Hơn hẳn, đây còn là một lời hứa, một sự tin tưởng và một sự kỳ vọng. Hiện tại xem như đã ổn định rồi, cảm ơn chúa vì đồ hiến tặng đến kịp lúc, nếu không, dù nàng có tài năng đến đâu, cũng không thể giành chiến thắng với tử thần trong cuộc chiến lần này.

"Uống chút socola nóng nào Dụ Ngôn?"

Đới Manh sau khi rời nhà hàng trên đường về ngang tiệm bánh thì thấy bóng dáng Dụ Ngôn bước ra vội vàng lên xe đi mất, hướng ngược hướng về nhà trọ. Tối như vậy rồi còn đi đâu một mình? Lo lắng, Đới Manh liền theo dấu, kết quả cùng Dụ Ngôn hơn 4 tiếng đồng hồ ở tại bệnh viện này. Đới Manh bản thân cũng không rõ vì sao ở lại đợi Dụ Ngôn để làm gì, về ngủ cho khoẻ chẳng phải tốt hơn sao. Cứ cho là trời khó ở, khuya như vậy mà còn mưa, báo hại cô chỉ còn cách đợi đến khi tạnh mưa đi. Thấy Dụ Ngôn, Đới Manh nhanh chân chạy xuống căn tin liền mua phần đồ uống nóng một phần vì đoán rằng Dụ Ngôn chỉ mới mua bánh, hẳn là chưa có bữa tối, một phần vì bóng hình trông ngóng vừa bước ra đã lộ vẻ mệt mỏi vô cùng.

"Dụ Ngôn, em có nghe chị nói gì không?" "Dụ Ng.."

Dụ Ngôn ngước lên nhìn người đang đứng trước mắt mình, thấy người nọ cao lớn, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt mang vẻ lo lắng vẫn nở một nụ cười trấn tĩnh nàng. Kỳ diệu làm sao hai người luôn "tình cờ" gặp nhau những thời điểm nàng cần có người để dựa vào. Nếu đây là định mệnh sắp đặt, thì cứ như vậy đi.

Cảm giác ở cạnh chị, em tự giác mà buông bỏ tất cả phòng vệ bản thân.

Bất kể chị có phải người đó hay không, em đã rung động vì chị!

"Dụ Ng.." Đới Manh còn định gọi thêm vài lần khi thấy Dụ Ngôn thất thần thì bỗng dưng Dụ Ngôn đứng phắt dậy ôm chầm lấy cô mà khóc khiến Đới Manh bất ngờ, miệng nàng còn lẩm bẩm "Thật tốt quá, tốt quá". Đới Manh đứng yên, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của nàng, nhịp nhàng vỗ nhẹ lưng từng chút an ủi Dụ Ngôn "Hảo, cực khổ rồi, không sao cả rồi" Đới Manh chưa bao giờ nghĩ sẽ bắt gặp khoảnh khắc yếu lòng đến thế của Dụ Ngôn. Xem ra, cô nhìn không hề sai rồi, sư tử đến cuối cùng cũng là một tiểu mèo con đang xù lông mà thôi. Hai người cứ vậy đứng ôm nhau một hồi lâu, bên ngoài trời mưa ngày một lớn.

(Tâm trạng Hứa Giai Kỳ lúc này: Sao tối nay có mình tui cô đơn nơi phòng trọ vậy))))

[Độc gia đới ngôn] Ngay cả khi mưa đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ