Chương 21: Phát hiện

434 63 1
                                    

Mi mắt khẽ động, Đới Manh thử cử động liền đau nhức người, cô đang ở đâu đây, bị bắt rồi? Đới Manh xoa xoa đầu, mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh, đây là....

"Chị tỉnh rồi sao"

"Dụ Ngôn?"

"Chị trước uống chút nước đi rồi nói. Nhưng chị phải hảo hảo giải thích cho em"

"Hảo, cảm ơn em"

--------- May mắn lúc gần như mất đi ý thức thì Đới Manh đã đâm sầm xe vào phòng mạch của Dụ Ngôn. Hôm nay đối với Dụ Ngôn khá xui xẻo, uống cà phê thì rơi ly, bánh xe trên đường đi làm thì bị bể, tâm trí cứ bay đi đâu, bồn chồn vô cùng. Thở một hơi thật dài, ngày xúi quẩy này cuối cùng cũng kết thúc, lúc chuẩn bị ra về Dụ Ngôn một phen hết hồn vì sự kiện trước mắt. Hình như chiếc xe có chút quen mắt. Là....chị ấy? Tâm trạng căng thẳng cùng cực, khắp nơi lại toàn là máu, Dụ Ngôn thật sự hoảng sợ, nước mắt vì thế không chủ động dâng trào. Giữ lại bình tĩnh, nàng cố gắng đưa người kia vào trong, thật khó khăn mới chịu được sức nặng của một người bất tỉnh.

Tay vừa cắt xong chiếc áo Đới Manh đang mặc, Dụ Ngôn đã đánh rơi chiếc kéo mình đang cầm. Hai vết sẹo gần vai trái, nói vậy, chị ấy, thật là tiểu sói con ngày đó của nàng sao. Nhận ra tâm mình đang xáo động, Dụ Ngôn vội lắc đầu lấy lại tập trung, phải nhanh chóng khử trùng, cầm máu cho Đới Manh. Vết thương khá sâu, làm sao mà cô lại bị thương ra nông nỗi này cơ chứ. Chật vật một lúc lâu mới xử lý vết thương xong cho Đới Manh, lúc này nàng mới tranh thủ ngắm nhìn khuôn mặt Đới Manh đang ngủ lúc này. Khuôn mặt này vừa rất xinh đẹp, lại rất soái nữa, đường nét thật hoàn hảo, an tĩnh như đứa trẻ ngủ say biết bao nhiêu A! nhìn kỹ vẫn có cái vết tàn nhan ở đây này, là đẹp tự nhiên, không có thẩm mĩ nha. Dụ Ngôn cười hạnh phúc chạm lấy từng đường nét trên mặt Đới Manh vô thức mỉm cười, vậy mà đến giờ nàng mới nhận ra. Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt, gần ngay trước mắt mà tìm hoài chẳng thấy. Dụ Ngôn có hơi bối rối, nếu Đới Manh tỉnh lại, nàng nên bắt đầu từ đâu đây Em là tiểu mèo vằn của chị đây, chị có nhớ em không? đắn đo một hồi thôi cứ hỏi sự việc trước mắt đã. -------

"Vì sao chị lại bị thương, còn mang theo cả mấy thứ vũ khí như kiếm nhật, súng....Đừng có nói với em chị...là sát thủ?"

Đới Manh nghe tiếng của Dụ Ngôn liền thở phào nhẹ nhõm, câu hỏi của Dụ Ngôn khiến cô phá cười lên "Em xem phim trinh thám nhiều quá hay sao. Ha ha ha. Ay da" Tự dưng phát cười, Đới Manh quên mất vết thương làm động mạnh.

"Chị cười cái gì, em đang nghiêm túc"

"Mấy thứ đó chỉ là mô hình thôi, Tôn Nhuế nhờ chị kiểm tra xem mấy khẩu súng đó có gây sát thương thật không. Nếu em không tin chị bắn liền một phát vào đầu cho em xem. Chủ yếu dùng hăm doạ mấy tên quấy rối bar. Riêng kiếm nhật là thật, khi nãy chị thấy có ẩu đã nên xen vào, ai ngờ lại thương, tức quá nên chị cướp lấy thanh kiếm chạy luôn"

Trời má ơi, câu chuyện vậy mà Đới Manh cô cũng nghĩ ra được, quan trọng hơn là Dụ Ngôn nghĩ sao. Lỡ mà kêu cô bắn thử thì lần này chạy đằng trời.

[Độc gia đới ngôn] Ngay cả khi mưa đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ