Chương 4: Sở khanh

754 92 3
                                    

P/s Mai mình sẽ không đăng nha, hôm nay đăng trước 2 chap nè ))

Sáng sớm hôm nay hai tiểu huynh đệ rủ nhau đi dạo công viên. Thầm nghĩ Đới Manh cũng nể cái tên Tôn Nhuế này, đến hơn 4h sáng mới về tới mà 7h đã rủ cô chạy bộ, không biết có bị quỷ nhập hay không mà khoẻ đến vậy. Ra là cái tên trời đánh này dám lợi dụng cô để mua đồ ăn sáng cho Hứa Giai Kỳ, sẵn tiện cô cũng định bụng sẽ mua cho Dụ Ngôn một phần, xem như tạ lỗi đi. Trên bàn ăn, Tôn Nhuế đưa cho Đới Manh một xấp hình bikini.

"Cậu xem đi, mấy em gái này nhìn có nóng bỏng không chứ, thích em nào tớ giới thiệu cho" Tôn Nhuế tỉnh ruồi vừa gắp đồ ăn vừa nói.

"Cái thứ nhà cậu, tôi không thiếu gái đến như vậy..ừ nhưng để tôi xem thử nào, cậu định làm gì con nhà người ta à?" Đới Manh đáp.

"Làm gì là làm gì, hàng chỉ để ngắm thôi, sắp tới có đợt tuyển tú đấy, hay cậu muốn tham gia không, nếu là cậu thì, hmm, body cũng được đấy" Tôn Nhuế còn vô tư ăn mà không để ý ánh nhìn người đối diện.

"..."

"A, bình tĩnh, bình tĩnh huynh đệ, thật ra bar tuyển thêm vũ công múa cột ấy mà, cậu xem, hồ sơ cũng nhiều vậy, xấp này cả trăm tấm, nhìn đi nhìn lại, tớ cũng thấy hoa cả mắt. Đây, thậm chí có vài cô béo tốt cũng ứng tuyển, khi xem mình còn hú hồn tưởng đi thi múa bụng mỡ. Haha, tiết kiệm tý thời gian nhìn giúp bạn bè với, xem body nào khiến cậu động lòng thì mới có khả năng hút khách nhiều được" Nói rồi Tôn Nhuế đưa xấp hình cho Đới Manh rồi hai người cùng nhau trở về nhà trọ, vì không có chổ để xấp hình nên Tôn Nhuế ton đại vào túi xách giấy đựng đồ ăn của Đới Manh.

Vừa về tới khu trọ đã thấy Hứa Giai Kỳ đang mang đồ ra sân phơi, thật tốt quá, Tôn Nhuế tiến lại gần mà bắt chuyện đưa đồ ăn cho Giai Kỳ. Đới Manh tự dưng bị bỏ rơi cũng bước tới chào hỏi vài câu, bảo qua đưa đồ cho Dụ Ngôn sẽ quay lại nói chuyện tiếp rồi sang phòng số 1 gõ cửa.

"Ai đấy?" Dụ Ngôn cất lời rồi mở cửa

"À tôi Đới Manh phòng bên cạnh đây, chuyện mèo con nhà tôi, hôm qua có chút không đúng, xin lỗi em" Đới Manh nhẹ nhàng.

Tự nhiên thấy một hiện tượng lạ, dù trong lòng cảm giác không đúng nhưng nàng không phải người ích kỷ, nên thôi vậy, người ta cũng xin lỗi rồi "Chuyện hôm qua, em tát chị hai cái có chút không đúng lắm, thôi thì mọi chuyện cũng không có gì, chị không cần phải lo lắng đâu ạ" Nhã nhặn được thì nhã nhặn, dù gì nàng cảm thấy mình vẫn nên là một thục nữ dịu dàng.

"Cái này, chút đồ ăn sáng, xem như lòng thành của chị" Nói rồi đưa thẳng túi cho Dụ Ngôn rồi chào tạm biệt, Dụ Ngôn cũng vào trong phòng, chuẩn bị sang phòng mạch. Nhìn sang đối diện thấy Tôn Nhuế còn đang lẻo mép bên cạnh Hứa Giai Kỳ, bước tới chọc ghẹo.

"Giai Kỳ em nói xem, nãy giờ Tôn Nhuế nói cái gì mà miệng không ngớt thế kia, có phải lại ba láp ba xàm gì không"

"Dạ, chị ấy kể em nghe một vài câu chuyện vui thôi ạ, em cảm ơn phần ăn sáng của chị. Còn có....,hôm nay chị có bận gì không Đới Manh, em có vài mẫu thiết kế tới đang tìm ý tưởng, cần tham khảo ý kiến của chị" Hứa Giai Kỳ ngập ngừng dò hỏi.

Tôn Nhuế trực tiếp bị bỏ qua, có chút đau lòng nhưng vẫn kìm lòng ăn nói dở chừng "Đới Manh đúng a, cậu làm việc ở tiệm cà phê lâu như vậy, chủ đề lần này của em ấy lại là cà phê, không thể không giúp nha. Hơơơơơ, bù ngủ quá, đi ngủ trước đây, hai người nói chuyện đi". Nói rồi quay lưng bước nhanh về phòng, hôm nay cô cũng thiếu ngủ quá rồi, có kìm nén gì thì cũng ôm đi ngủ cho rồi nhưng không quên nhắc nhở "Đừng quên chọn cho tớ vài tấm đó, nảy tớ để trong túi đồ của cậu"

Phải rồi, hình, khoan, túi đồ, hôm nay thể thao có mang túi đồ gì đâu, là túi đồ ăn sao???? Đới Manh chợt nhớ ra, cảm giác oan ức liền rửa không sạch. Hẹn Hứa Giai Kỳ vào buổi chiều rồi chào tạm biệt về phòng. Về có được đâu khi mà lòng không yên, cứ đứng ngập ngừng ngoài cửa phòng Dụ Ngôn, không biết nói sao.

Về phần Dụ Ngôn, tâm trạng vui vẻ vì có người mua đồ ăn sáng cho, cảm thấy người này cũng không tồi, mà khoan, hình như có cài gì. Cái tên này tử tế chưa được vài phút mà còn định cợt nhã với mình sao, một xấp hình bikini gái. Gu cũng quá mặn mòi rồi, xem xem đứng đầu xấp hình còn là mấy cô nàng bụng mỡ mà Tôn Nhuế lôi lên lúc nãy thế có chết không. Dụ Ngôn không thể không để ý cái băng giấy cột ngang xấp hình ghi là "Em gái xinh tươi". Biến thái, thật biến thái, cái tên này sao lại ở sát vách nhà nàng vậy chứ. Được lắm, để xem ai trêu ai. Cốc cốc cốc, lấy hết can đảm, Đới Manh gõ cửa.

"Dụ Ngôn ơi, hình như chị có để quên tý đồ trong túi giấy thì phải"

Cạch, Dụ Ngôn nhàn nhã mở cười kèm theo tiêu chuẩn mỉm cười công nghiệp "Dạ đúng rồi, em không có để ý nên mang vào luôn, chị đợi một lát" Nàng bước vào phòng cầm xấp ảnh ra "Chị xem, có phải là xấp hình BIKINI em gái xinh tươi này không"

"Ơ, đúng rồi nhưng thật ra xấp hình này là..." Mặt đỏ tới mang tai, Đới Manh gãi đầu đáp

"Không sao không sao, chị không cần phải ngại ngùng đâu. Thật ra sở thích như vậy cũng rất bình thường, có da có thịt một chút thì nhìn vẫn tốt hơn, mấy ông cụ ở viện dưỡng lão em ghé thăm vẫn hay nói vậy mà" Dụ Ngôn nâng giọng đáp "Đồ ăn sáng ngon lắm nha, em cảm ơn chị, lát nữa em còn phải ra ngoài, em xin phép trước" Cánh cửa như muốn đập thẳng vô mặt Đới Manh, kiểu này cô lại gắn cái mác sở khanh không gỡ nỗi rồi, cái tên bị tình yêu che mù mắt Tôn Nhuế kia không chịu nhắc cô một tiếng, sh*t thật.

[Độc gia đới ngôn] Ngay cả khi mưa đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ