Chương 14: Hẹn ăn tối

440 65 0
                                    

Nhận được điện thoại của Đới Manh, Tôn Nhuế nhanh chóng liên hệ với bác sĩ riêng của bar. Mặc dù bar Mao Tước là bar sạch nhưng vẫn buộc phải dính líu đến những vụ ẩu đã băng nhóm gây chuyện bên ngoài. Chuyện làm ăn đâu phải cứ đóng đủ thuế là được pháp luật bảo hộ mọi lúc, có bác sĩ xử lý mấy chuyện riêng sẽ tốt hơn đến bệnh viện. Ngay cả khi là vết thương do đạn bắn thì vị bác sĩ này cũng chẳng lạ lẫm gì.

"Mất máu khá nhiều nhưng không có gì nghiêm trọng, hạn chế cử động mạnh một thời gian sẽ giúp vết thương mau lành hơn"

"Cảm ơn bác sĩ, dạo này các băng đảng gây chuyện càng căng thẳng hơn, mong ông hiểu mà giữ kín giúp tôi"

"Không có gì, cô yên tâm, gia đình tôi mang ơn cô rất nhiều, cáo từ trước"

"Hảo, để tôi tiễn ông, ông Trương"

Tôn Nhuế có quen biết với Trương Ngữ Cách lúc còn chưa được làm quản lý của bar, thường hay ghé cửa hàng tiện lợi mà Trương Ngữ Cách bán thời gian mua đồ ăn. Họ đã quen biết nhau trong tình huống một người muốn ăn cả thế giới còn một người là người kiểm soát cái rào cản sức ăn của Tôn Nhuế: cái máy tính tiền. Tôn Nhuế được phát cho một thẻ ăn thiếu lãi suất 0% do Trương Ngữ Cách cấp cho, vô cùng hạnh phúc. Ngữ Cách tự dưng biệt vô âm tính một thời gian, Tôn Nhuế lại gặp lại Trương Ngữ Cách trong quán bar chính mình quản lý. Ban đầu có phần bất ngờ vì Trương Ngữ Cách đã thay đổi, bị nhiễm thói xấu của đời, còn học chơi ma tuý. Tôn Nhuế không nhịn được có chút to tiếng với Ngữ Cách, sau vì thế mà hùng hổ đến gặp nói chuyện thẳng với ông Trương với tư cách là một người bạn của Ngữ Cách tìm hiểu lý do. Với sự giúp đỡ hết lòng của Tôn Nhuế, Trương Ngữ Cách chấp nhận đi cai nghiện, ông Trương tìm lại được đứa con tưởng như đã đánh mất khi mâu thuẫn trước đó giữa hai người tưởng chừng đã huỷ hoại cuộc đời con gái ông. Trở về, Trương Ngữ Cách muốn làm việc tại bar Tôn Nhuế, ông cũng không cách nào cản được, cuộc đời ông chỉ hy vọng Ngữ Cách sẽ sống thật hạnh phúc.

"Cậu còn đứng đó làm gì Tôn Kê, mau lấy giúp mình cốc nước đi, khát chết mất" Đới Manh hằn giọng thức tỉnh Tôn Nhuế hồi tưởng.

"Tay chân còn nguyên chứ có bị lõm mất chổ nào đâu mà còn sai vặt" Nói vậy nhưng Tôn Nhuế vẫn rót ly nước đưa tận giường cho Đới Manh. "Uống đi, uống nhiều nhiều vô, còn trừ hao một lượng nước bên hông sau lưng chảy ra bớt"

"Cái đồ chết bầm nhà cậu, có bớt cà khịa lại không...Dù sao thì cảm ơn nhé"

"Cảm ơn mạng cậu lớn đi, khỏi cảm ơn mình" Tôn Nhuế phát giận vì Đới Manh để bị thương.

"Thôi mà, honey, lần sau người ta sẽ cẩn thận hơn, jiu mi" (Xem Đới Manh làm nũng nào, haha )

"Ây da má ya, ói chết mất, còn tưởng cậu bị bắn vào lưng mà hư não đi, lo mà dưỡng thương, nói chuyện sau, mình đi trước đây" Tôn Nhuế mặt khinh bỉ chào Đới Manh rời đi.

---

Buổi chiều tại phòng mạch của Dụ Ngôn, nàng đang chửi thầm cái tên bên cạnh phòng lại bay đi đâu mất, sáng nay không thấy, quán cà phê cũng không nốt, báo hại nàng không có cà phê vừa ý. Vừa nhắc liền nghe có tiếng hắc xì bên ngoài.

"Chào buổi chiều mỹ nữ" Đới Manh đứng dựa vào cửa phòng nàng tạo dáng cất tiếng.

Hơi bất ngờ trước sự có mặt của Đới Manh, cái tên này làm gì linh như vậy, nàng vẫn nhìn chằm chằm Đới Manh.

Bắt đầu thấy ngượng, cô tiến lại đặt cà phê lên bàn Dụ Ngôn "E hèm biết em không có cà phê thì không thoải mái liền cất công mang đến cho em đây"

Một cỗ ấm áp dâng trào thoáng qua trong lòng Dụ Ngôn được che giấu cẩn thận dưới gương mặt bình thản kia "Cảm ơn chị"

"Nè, nè, người ta đã cất công mang cà phê đến tận đây cho em đó, còn không buồn mỉm cười một cái sao?"

"Bao nhiêu tiền, em gửi"

"Em đúng là quá lạnh lùng à, khiến người ta tổn thương. Thôi đùa em chút, em làm việc đi, chị về trước đây" Đới Manh xoay người bước đi vừa đến cửa phòng thì

"Đợi đã....tối nay chị có muốn đi ăn cùng em không, em mời?"

"Hảo a, tối gặp" trả lời xong bóng của cô cũng khuất dạng.

Nguyên sáng hôm nay buộc phải ở phòng tịnh dưỡng không may ngủ quên mất giờ trưa, đành gọi điện đến quán cáo lỗi thì được biết có cô nàng tóc đỏ hỏi thăm về mình. Thế là, cô phóng thẳng đến đây với ly cà phê trên tay, kết quả được bù đắp bằng cuộc hẹn ăn tối. Thật không tồi.

Trong phòng làm việc, Dụ Ngôn khép lại tập hồ sơ "Hồ sơ những đứa trẻ được nhận nuôi tại cô nhi viện ****". Ngã người ra sau ghế, rõ ràng cô không nhớ nhầm, là cô nhi viện này nhưng tại sao lại không có cô bé đó? Điện thoại vang lên hai hồi chuông đánh động nàng

"Dạ con nghe đây mẹ, con cảm ơn mẹ, con đã nhận được tài liệu"

"...."

"Thật sự là con đã gặp một người như thế, con chỉ muốn tìm và cảm ơn một câu thôi, con nói rồi, đó là hiện thực không phải là một giấc mơ"

"...."

"Được rồi, nếu không có gì con cúp máy đây, con chào mẹ"

Điều mà mẹ Dụ Ngôn lo sợ chính là, Dụ Ngôn không thoát khỏi ký ức đau buồn ngày xưa. Vào năm đó, người chị họ của Dụ Ngôn sống từ nhỏ đến lớn cùng đã mất vì ngã từ cây xuống lưng bị vật nhọn đâm vào. Dụ Ngôn mất bình tĩnh ngã xuống theo, bị trầy khắp người, khản giọng cố tìm người giúp trong sợ hãi. Cuối cùng, người chị đó vì bị mất quá nhiều máu mà không qua khỏi trên đường đi cấp cứu. Dụ Ngôn chứng kiến sự việc đau lòng này chịu đã kích vô cùng lớn, trở thành đứa trẻ trầm lặng, suốt ngày luôn trốn trong góc phòng mà ngồi thẫn thờ. Mẹ muốn Dụ Ngôn lo rằng nàng sẽ mãi giam mình trong góc riêng nên có dịp là dẫn nàng cùng đến cô nhi viên làm quen với các bạn nhỏ ở đó. Một lần do bận bàn bạc với người của cô nhi viện về việc tu sửa nội thất nên để Dụ Ngôn ngồi chơi ở sảnh. Lát sau, đã nghe tiếng Dụ Ngôn chạy từ ngoài vào cầu cứu, khi đó trời gió khá lớn. Nửa tin nửa không, mẹ Dụ Ngôn cùng một vài người vẫn đến kiểm tra, lại phát hiện không có ai, cũng không tìm được đứa trẻ mà Dụ Ngôn nói trong số trẻ ở cô nhi viện. Lần đó trở về, bỗng dưng Dụ Ngôn đã cởi mở lên rất nhiều, trở lại một đứa nhỏ khả ái vâng lời lễ phép, ngoại trừ một việc mà nàng kiên quyết cho đến giờ: sự hiện diện của người đó là thật.

P/s Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic ^^

[Độc gia đới ngôn] Ngay cả khi mưa đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ