Chương 7: Bước đầu hiểu ra

626 88 6
                                    

Trở về phòng, Đới Manh đến bên bàn làm việc cẩn thận sao chép các tập tin ra máy tính rồi yên lặng lắng nghe. Đới Anna sau ngày dạy dỗ cũng ngoan ngoãn hơn rồi, nũng nịu đòi cô ôm vào lòng khiến cô không có cách nào khác từ chối. Đoạn ghi âm khá gây thất vọng cho Đới Manh vì chẳng có nội dung nào khiến cô lưu tâm ngoài những chuyện xấu xa mà cô đoán từ trước như phụ gia thực phẩm độc hại, chơi xấu đối thủ kinh doanh. Toan tắt máy đi khi con mồi cô theo dõi đã rời đi thì người còn lại có một cuộc điện thoại gọi đến, cảm thấy không mất bao nhiêu thời gian, cô quyết định nghe tiếp.

"Có chuyện gì mà ông lại gọi tôi vào giờ này vậy"

"....."

"Ông không cần quá lo lắng, ngày nào tôi chưa tìm ra cũng tức là vẫn chưa có ai tìm được, đàn em của tôi vẫn đang lục tung mọi thứ liên quan đến cô ta. Với lại, tôi với ông làm ăn cũng không phải ngày một ngày hai, không chết được đâu"

"...."

"Ông nói có người kiếm được bản danh sách sao. Đã xác nhận hay chưa, khỉ thật, cái con đ* Ngô Triết Hàm này, lấy cái mạng chó của cô ta tưởng đã yên rồi không ngờ còn để lại nhiều phiền phức vậy"

"..."

"Được rồi, tôi đang ở ngoài, sau về sẽ nói tiếp"

Tai Đới Manh như ù đi không còn có thể nghe tiếp được nữa, đồng tử mở rộng, không kìm được nước mắt chảy ra, hắn nói giết..Ngô..Triết ..Hàm ư? Không phải tai nạn, Ngũ Chiết của cô, bị giết? Hiện tại đã hơn 3h sáng nhưng giờ đây với Đới Manh, chẳng có mệt mỏi nào có thể lấp đầy trái tim đau đớn của cô, cứ như vậy mà nước mắt lăn dài, nằm thẩn thờ nhìn lên trần nhà. Đới Anna dường như cảm nhận được chủ nhân của mình có bao nhiêu không tốt, chỉ ngoan ngoãn nằm cạnh bên Đới Manh.

Sáng thứ hai tại bệnh viện cũng đông đúc hơn hẳn, cộng thêm đêm qua mưa trên diện rộng, báo hại Đới Manh phải gồng cái lưng này lên lao dọn. Ngoài mặt vẫn bông đùa với các đại tỷ nhưng trong lòng Đới Manh vẫn chưa vượt qua được cú sốc hôm qua, vẫn cố tỏ ra bình thường. Cô quyết định thay đổi hết mọi kế hoạch đã định dù còn hơi mong lung khi không biết bắt đầu từ đâu và hy vọng mọi việc sẽ ổn.

"Đới Manh, em đến hành lang phòng bác sĩ Dụ một chút đi, nghe nói có bệnh nhân không cẩn thận làm đổ đồ ăn ở cửa"

Định mệnh thật biết trêu đùa cô, sao lần nào cũng là đôi mắt thâm quần này đi gặp Dụ Ngôn. Nàng vẫn chưa biết cô làm việc ở bệnh viện, chỉ duy nhất có lần gặp gỡ đầu đã gọi người ta a dì, bây giờ mặt mày còn tồi tệ hơn trước, không biết ra cái dạng gì. Mà hình như Dụ Ngôn sáng nay đến bệnh viện một lát rồi liền rời đi, sáng nay nghe nói biểu tình ở trước công ty thực phẩm Mamam về việc sa thải trả lương bất hợp lý cũng ở gần phòng mạch Dụ Ngôn. Không phải là có bạo động rồi phòng mạch quá tải người bị thương nên phải đi gấp đó chứ.

Quay trở lại Dụ Ngôn, đúng như Đới Manh nghĩ, một số người biểu tình bị thương, phần cũng vì chạy trốn cảnh sát mà trốn vào phòng mạch của cô. Không có vết thương nghiêm trọng nhưng thiếu nhân lực nên Dụ Ngôn phải quay về cấp tốc. May mắn thay, sáng nay ngoài cuộc gặp nhỏ với trưởng khoa thì cô không có việc gì khác yêu cầu cô ở bệnh viện. Quần quật cả buổi sáng rốt cuộc cũng xong việc, bỏ qua buổi trưa, thời điểm hiện tại chỉ có một ly cà phê mới xoa dịu được những mệt mỏi trong nàng, Dụ Ngôn liền lái xe rời đi. Lần đầu tới quán vì nghe nói cà phê ở đây rất ngon, không gian cũng dễ chịu, được khá nhiều bạn trẻ yêu thích. Dụ Ngôn không nghĩ sẽ gặp Đới Manh ở đây, càng không ngờ được rằng, những hôm xếp hàng mua cà phê cứ nghe mấy câu nói bông đùa của cô ta lại có thể giúp cô giảm bớt căng thẳng. Đôi khi có chút bực dọc vì cái tính lươn lẹo của cô ta, có chút mê gái nhưng cũng không tồi.

Chưa kịp order cà phê thì Đới Manh đã lấy một phần cà phê cùng một phần bánh đưa Dụ Ngôn "Đây, cho em, sáng giờ bận rộn chắc chưa có gì lót dạ"

"Làm sao chị biết...cảm ơn, em đi trước" Dụ Ngôn bất ngờ nhận lấy rồi rời đi, vẫn còn công việc phải lo Dụ Ngôn cũng không tiện nán lại lâu hơn. Lên xe kiểm tra thì thấy có gì đó trong túi thì phải, không phải là hình bikini đi chứ "Phí là nụ cười của mỹ nhân". Mỉm cười nhẹ nhàng, cái tên này thật biết lấy lòng các cô gái, hèn gì mấy em sinh viên cứ hay ghé quán, chắc là trúng phải bùa yêu đắm chìm trong mấy lời hoa mỹ của Đới Manh.

Ở quán cà phê, Đới Manh nhớ lại cái đầu nâu đỏ đứng dưới hàng lâu lâu lại nhăn mặt sờ bụng một cái, cộng thêm suy đoán sáng nay của cô thì chắc chắn là chưa ăn trưa rồi. Đới Manh thầm nghĩ Kiểu người ham công tiếc việc này có là bác sĩ đi chăng nữa sớm muộn gì cũng không thoát khỏi bệnh vì ăn uống thất thường cho xem rồi ngao ngán lắc đầu. Nhắn một tin nhắn cho Tôn Nhuế rồi quay trở lại làm việc.

"Ây da ma ya, nhờ cậu xem có vài tấm ảnh mà mắt sưng húp vậy sao Đới Manh?" Tôn Nhuế trêu chọc "Cậu có 10ph, hôm nay mình còn phải gặp mấy em chân dài nói chuyện chút đó"

"Xàm ngôn, chả cần tới 10ph của cậu" Đới Manh đưa cho Tôn Nhuế tấm hình "Biết cậu quan hệ rộng rãi, tìm hiểu thông tin giúp mình về người này được chứ?"

"Đây chẳng phải ông Mã sao, giám đốc công ty thực phẩm Mamam này, khách vip đấy, haha, nói chứ cậu nghe vụ lùm xùm biểu tình trước công ty sáng nay rồi chứ gì. Một đám hỗn loạn"

"Được, được, cậu cứ tìm hiểu giúp mình đi, sẽ hậu tạ sau"

"Thế một nụ hôn nhé huynh đệ" Tôn Nhuế nói rồi lém lỉnh chạy đi.

"TÊN CHẾT BẦM NÀY" Đới Manh hét lên định đá Tôn Nhuế một phát nhưng tên kia chạy nhanh quá thể mà.

"Ơ, Dụ Ngôn, chào em"

Dụ Ngôn sau khi gửi xe ở chung cư gần đó đi bộ về tới gần cổng trọ thì cũng kịp thấy Tôn Nhuế phóng cái vèo ngang qua cùng tiếng quát inh tai của Đới Manh.

"Chào chị" ngưng một chút cô tiếp tục "cảm ơn chị ly cà phê, bánh rất ngon"

Chớp mắt liền lấy lại điềm tĩnh, Đới Manh nhẹ giọng "À không có gì, haha, hôm nay em vất vả rồi, em vào nghỉ đi" nhìn sắc mặt Dụ Ngôn không tốt lắm nên Đới Manh không giữ nàng ở lại. Dụ Ngôn còn muốn nói thêm gì đó nhưng nghe Đới Manh nói vậy cũng chào tạm biệt Đới Manh rồi về phòng.

P/s: Vì lần đầu viết fic nên chắc mắc cười lắm, hy vọng mọi người enjoy.

[Độc gia đới ngôn] Ngay cả khi mưa đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ