Chương 33: Quay về (Hoàn)

863 93 4
                                    

"Tôn Nhuế cậu biết không, nếu chúng ta có cách bắt được Lục Vũ Thành bằng quyển sổ đó đi nữa thì cũng chẳng thể điều tra được gì nếu không tìm được nội gián trong sở cảnh sát. Cách duy nhất là phải khiến hắn thừa nhận về tên nội gián đó, về tài khoản quỹ đen đó. Ngoài ra, ngoại trừ lấy thân mình ra đánh đổi thì việc hắn giết Ngũ Chiết sẽ chỉ là hòn đá dưới đáy biển mà thôi, mình muốn đòi lại công bằng cho cậu ấy. Vì vậy cậu nhất định phái giúp mình." Tôn Nhuế ngồi đợi ở ngoài phòng phẩu thuật bệnh viện nhớ lại lời nhờ vả từ Đới Manh hôm trước. Thở dài, ý trời, sao cùng vẫn là trễ, Đới Manh mất đi Ngũ Chiết, khó khăn lắm mới yêu thương trở lại, lần này lại lỡ mất Dụ Ngôn. Câu đầu tiên mở miệng cũng là hỏi về chuyến bay của Dụ Ngôn rồi ngất đi, chẳng màn thương tích trên người.

"Alo tiểu Kỳ chị nghe đây"

"Chị đang ở đâu vậy. Sao bây giờ chị mới chịu bắt máy"

"Chị đang ở...."

--------3 năm sau -----------

"Dụ Ngôn em ấy vẫn tốt chứ" Đới Manh hỏi Tôn Nhuế

"Ừ, tiểu Kỳ nói Dụ Ngôn vẫn tốt. Đới Manh, mình không hiểu vì sao cậu lại không đi gặp em ấy, rõ ràng là cậu còn yêu em ấy rất nhiều" Tôn Nhuế chấp vấn.

Đới Manh bị thương khá nặng, mất đi ý thức nằm tại giường gần 1 tháng, tỉnh dậy đã hỏi tình trạng của Dụ Ngôn liền biết em ấy đã kết hôn. Một cuộc kết hôn chớp nhoáng mà chẳng ai nghĩ tới. Vì các cơ của Đới Manh bị tổn thương rất nhiều, bắt buộc mọi di chuyện gần 3 tháng chỉ toàn trên xe lăn, cũng may có Tôn Nhuế và tiểu Kỳ giúp đỡ. Mọi chuyện liên quan đến Đới Manh, Tôn Nhuế lẫn Hứa Giai Kỳ đều hứa sẽ không để Dụ Ngôn biết.

"Mình không muốn xáo trộn cuộc sống của em ấy thêm nữa" Ngày đó nghĩ lại, nếu như cô cố gắng thêm một chút nữa thì có thể dùng sức mà chạy đến gặp Dụ Ngôn rồi. Đáp lại suy nghĩ đó của cô, Tôn Nhuế chỉ sỉ vả cô một trận, bảo cô điên rồi, cũng may cô ngất xỉu trước nếu không Tôn Nhuế cũng đánh cô bất tỉnh để đưa đi cấp cứu.

"Chưa thấy ai ngoan cố như cậu. Có điều, Dụ Ngôn em ấy ly hôn rồi, đầu năm nay sẽ hoàn tất thủ tục." Bản thân Tôn Nhuế thật sự khâm phục Đới Manh, rõ ràng lúc đỡ lấy Đới Manh, Tôn Nhuế cảm thấy chân trái của cậu ấy hầu như không có chút lực nào, toàn người đều trụ trên Tôn Nhuế cô. Mạn xương sườn, khớp gối, bị tổn thương nghiêm trọng, chưa kể hai nhát dao đâm đó ảnh hưởng đến nội tạng vậy mà vẫn cố gắng cầm cự uy hiếp được Lục Vũ Thành.

"Cậu nói sao?"

"Mình nói Dụ Ngôn còn hơn 6 ngày nữa là độc thân rồi, cậu đã nghe rõ chưa. Dụ Ngôn mới nói cho Tiểu Kỳ nghe hôm qua"

"Vì sao"

"Mình không rõ, Dụ Ngôn không có nói, lo lắng thì cậu đi mà hỏi em ấy. Cậu phải nắm lấy cơ hội lần này thôi Đới Manh. 3 năm mình và tiểu Kỳ làm trung gian cho hai người mệt mỏi lắm rồi. Vậy đi, mình đi đón tiểu Kỳ" Tôn Nhuế vỗ vai Đới Manh rồi bỏ đi.

"bye bye"

Tôn Nhuế và tiểu Kỳ đã đính hôn, khiến ngày ngày Đới Manh đều trở thành cẩu độc thân giữa tình cảm mặn nồng giữa hai người họ. Tháng sau, họ sẽ kết hôn, tính ra, cô chỉ còn có Đới Anna ở lại nơi này, cuộc đời thật là biết trêu người. Đới Manh thở dài nhìn số điện thoại đã rất lâu chẳng còn liên lạc vẫn lặng lẽ nằm đầu danh sách. Chắc là em ấy hận mình lắm, cũng có khi là quên mình luôn rồi, haha, cô cười khổ. Hít một hơi thật sâu, Đới Manh nhấp gửi đi tin nhắn "Dụ Ngôn, dạo này em có khoẻ không?"

[Độc gia đới ngôn] Ngay cả khi mưa đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ