Chương 16: May mắn

406 57 0
                                    

"Là vì Ngũ Chiết sao?" Tôn Nhuế bắt đầu chất vấn Đới Manh khi hai người đang ngồi xích đu tại công viên gần nhà.

"Không phải" Đới Manh giọng đều đều.

"Cậu nghĩ sẽ giấu được mình sao? Mình biết, nhưng cậu bây giờ cái mạng này muốn không cần nữa rồi sao!". Yên lặng. Cả hai rơi vào trầm mặc.

"Để mình đi cùng" Tôn Nhuế nghiêm nghị nói

"Không được. Đây là chuyện riêng của mình" vẫn cái tông giọng ban đầu Đới Manh đáp

"Phải a, chuyện riêng của cậu, con mẹ nó, tới cái ngày một viên đạn vào đầu thì cậu mới nghĩ thông suốt đúng không!" Tôn Nhuế bắt đầu mất bình tĩnh

"Tôn Nhuế, mình đã bảo mình có thể tự lo" Đới Manh cố gắng không nóng giận

Tôn Nhuế đứng dậy quay sang nắm lấy cổ áo Đới Manh đấm thẳng vào mặt Đới Manh một phát "Tự lo, tự lo cái đầu nhà cậu" Đới Manh vốn dĩ nhắc đến Ngũ Chiết tâm tình đã kích động, lại bị tẩn một phát vào mặt, thẳng tay đáp trả một cú đấm"Cậu biết nhưng làm sao hiểu được chứ, cô ấy bị giết, LÀ BỊ GIẾT. CẬU KHÔNG HIỂU".

"LÀM SAO MÌNH KHÔNG HIỂU, NHƯNG MÌNH KHÔNG MUỐN MẤT THÊM MỘT NGƯỜI BẠN NỮA" Tôn Nhuế điên tiết hét lên đánh túi bụi vào Đới Manh.

"CÁI ĐỒ CHÓ ĐIÊN NHÀ CẬU, KHÔNG CẦN CẬU QUẢN" Đới Manh cũng không vừa đánh liên tục vào Tôn Nhuế.

"CẬU NÓI AI CHÓ ĐIÊN HẢ"

Hai người tẩn nhau một hồi, lăn thêm mấy vòng trong công viên, toàn thân đều dính đất cát, mệt lã mới buông nhau ra dừng đánh. Cuối cùng, một người ôm người còn lại đang khóc như một đứa trẻ, chẳng phải vì nỗi đau thể xác mà vì vết thương trong lòng rách miệng.

Từ ngày Ngũ Chiết mất đến nay, dù là bạn thân của Đới Manh, Tôn Nhuế tuyệt nhiên chưa từng thấy Đới Manh tỏ ra đau lòng trước mặt mình, mọi câu chuyện về Ngũ Chiết, ngoại trừ Đới Manh bắt đầu, Tôn Nhuế cũng không nhắc đến. Tang lễ của Ngũ Chiết, Đới Manh cũng chỉ lặng lẽ đứng từ xa nhìn vào lúc Ngũ Chiết được chôn cất, từ đó đến nay chưa từng đến viếng Ngũ Chiết. Tôn Nhuế luôn phiền lòng về vấn đề này, vì sao Đới Manh lại cố tỏ ra mọi thứ vẫn ổn rồi tự chịu đựng một mình, đó không phải là Đới Manh của ngày trước nữa. Biết được những khác biệt gần đây trong những chuyến đi của Đới Manh cộng thêm việc bị thương gần đây là vì cái chết của Ngũ Chiết. Tôn Nhuế hiểu bản thân nên nắm lấy cái cớ này kéo Đới Manh trở lại, nếu không được, thì cùng nhau đi vậy. Hôm nay xem như là ngày Tôn Nhuế buộc mình trở nên xấu xa, sợ lâu hơn sẽ trễ, sẽ hối tiếc nhiều hơn, chấp nhận làm bao cát san sẻ với Đới Manh. Đới Manh thực sự tức giận rồi, Tôn Nhuế quá vui mừng đi. Quan trọng hơn là, nếu có Tôn Nhuế cùng tham gia, rủi ro sẽ được chia đều cho cả hai.

Xét ra vết thương của Đới Manh sắp lành rồi, lại cần thêm tuần lễ dưỡng thương. Ban đêm ngoài chuyện đi theo dõi cô có thêm thời gian rảnh rỗi, cứ đến cô nhi viện suốt cũng kỳ, Giai Kỳ đi công tác nước ngoài rồi, bar thì ồn ào, đành đi lãng vãng hóng gió. Tay lúc nào vô thức chuyển hướng sang phòng mạch Dụ Ngôn, ánh đèn vẫn sáng, còn có bóng dáng ai đó bước ra ngoài, à ra lấy đồ ăn tối sao, ăn trễ thế. Bên trong phòng mạch của mình, Dụ Ngôn vẫn làm việc như thường lệ, có điều đôi khi nàng có chút rùng mình như có ai đang nhìn mình chằm chằm.

[Độc gia đới ngôn] Ngay cả khi mưa đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ