Chương 19: Chào cậu Ngũ Chiết

472 67 0
                                    

Đới Manh núp ở một nơi kín quan sát, cẩn thận ghi hình lại giao dịch của Mã Tư với bọn buôn người. Dù đã đồng ý đợi Tôn Nhuế trở về tham gia cùng nhưng thời gian thay đổi sớm hơn, Đới Manh càng chẳng muốn bỏ qua cơ hội lần này. Đây là giao dịch quan trọng được chỉ định nên ông ta phải đích thân ra mặt, tổng cộng khoảng hai mươi tên đi cùng, không phải rầm rộ nhưng nếu bị phát hiện, chắc chắn Đới Manh sẽ đi tông. Bọn súc sinh buôn bán bào thai, ước chừng có ba mươi thiếu phụ được đưa tới, bụng đã rất to.

Đây không phải lúc tỏ ra anh hùng, cơ bản cô cũng chẳng thể nào một mình chống lại hai mươi tên trâu bò kia cùng một lúc, còn là dùng súng. Điều duy nhất phải trở về an toàn, theo dõi biết hang ổ của bọn chúng mới giải cứu được những thiếu phụ này, có đoạn băng ghi hình này làm bằng chứng thì bọn này chết chắc.

Phía Mã Tư rất vui vẻ vì giao dịch lần này thành công hơn mong đợi, đừng nói số bào thai có được, số ma tuý giấu trong người những thai phụ này còn đem lại số tiền lớn hơn. Loại ma tuý này mới chế tạo thành công, thai phụ lại là đối tượng ít bị chú ý để vận chuyển hàng, lợi nhuận từ 1 mà tăng lên nhiều lần.

"Đưa họ về, tối mai bắt đầu lấy hàng ra" Mã Tư ra lệnh rồi rời đi.

Đới Manh hiểu rằng bọn súc vật này nào có tình người, hắn nói lấy hàng? Lấy....ma tuý sao? Đây chẳng phải giết một lúc hai mạng người rồi sao? Khốn kiếp, Cô tức giận xiết chặt tay lại.

Đới Manh còn khoảng hơn 24h đồng hồ, cô phải cân nhắc kỹ lưỡng, hiện tại chưa biết bên Mã Tư mua chuộc bao nhiêu quan chức cấp cao, gửi thẳng đoạn clip cho cảnh sát chẳng khác nào bứt dây động rừng. Ngược lại nếu gửi cho nhà báo trước khó mà bảo vệ được mạng sống của những thai phụ kia, thời gian gấp rút, không thể dùng cách như đối phó với Hà Tôn được. Nếu đã vậy, cô sẽ liều một lần, dù gì gửi cho cảnh sát, cơ hội cứu sống những thai phụ này sẽ cao hơn, cô tin rằng chính nghĩa vẫn còn tồn tại. Tôn Nhuế, thật xin lỗi, tối mai mình phải hành động một mình.

Lo liệu xong việc bên phía cảnh sát, Đới Manh ghé qua thăm mộ của Ngũ Chiết. Mọi chuyện tang lễ ngày trước đều được sở cảnh sát Ngũ Chiết an bài, sắp xếp ổn thoả, cô không hề can thiệp đến. Còn nhớ ngày Ngũ Chiết mất, cô còn chẳng hay biết gì, loáng thoáng biết có tai nạn nghiêm trọng và có rất nhiều cảnh sát bên cạnh. Chỉ duy có bàn tay đang nắm chặt chiếc vòng lọt vào tầm mắt của cô rồi chiếc băng ca cứ vậy mang người quan trọng đó nhanh chóng lướt qua, lướt một cái là mất mát cả một đời người. Nhìn xuống chiếc vòng tay đang đeo, khẽ thở dài, vậy mà khi ấy cô lại không nhận ra người đó là Ngũ Chiết.

"Cậu khoẻ chứ Ngũ Chiết"

"Từ ngày cậu mất đến nay mình tàn nhẫn lắm đúng không? Chưa một lần đến thăm cậu. Đến khi biết cậu bị giết mình cũng không đủ can đảm trở lại"

"Mình rất giận, vô cùng giận, giận đến hận cậu, cả đời từng muốn mãi mãi không bao giờ đến gặp cậu. Vì cái gì mà một cảnh sát nhất định phải chính nghĩa, phải bảo vệ kẻ yếu, phải hy sinh bản thân mình"

Càng nói càng không kìm được cảm xúc Đới Manh như muốn điên lên, ngã quỵ xuống

"Cậu xem đi, cái mạng cậu nhỏ như vậy, có thay đổi được cả thế giới không? Bọn chúng vẫn sung sướng vui vẻ ngoài kia kìa, cậu tưởng cậu là siêu anh hùng chắc, khỉ thật"

[Độc gia đới ngôn] Ngay cả khi mưa đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ