Chương 20: Gặp nạn

487 73 2
                                    

---- 6h00 sáng ----

"Bùm" một căn nhà hoang tại ngoại ô thành phố phát nổ, may mắn không có thiệt hại về người.

---- 18h35 tối ----

Cách căn nhà ở ngoại ô thành phố phát nổ lúc sáng 10km về phía nam, bọn đàn em Mã Tư đang chuẩn bị tiến hành mổ bụng các bà bầu lấy thai nhi và ma tuý ra. Vụ án sáng hôm nay là cô gây ra, hiển nhiên cô đã tìm hiểu kỹ lưỡng các ngôi nhà bỏ hoang và có mặt tại nơi xảy ra vụ nổ tránh gây nguy hại cho người vô tội. Mục đích chính là cảnh sát sẽ nhầm tưởng đồng thời tin rằng đây là một vụ khủng bố nguy hiểm. Tối qua ngoài lời đe doạ về vụ nổ, cô còn gửi luôn cả lời thách thức cảnh sát, hăm doạ về tính mạng của 30 thiếu phụ mang thai thông qua hình ảnh cô ghi hình được. Chuyện này sẽ không đánh động đến phía Mã Tư hoặc nội gián của hắn ta vì vụ án này sẽ được đưa vào loại khủng bố thay vì mua bán người!

Vứt chiếc điện thoại sử dụng một lần đi, cô đã tính toán kỹ lưỡng thời gian gửi thông tin địa điểm cho cảnh sát, nếu cảnh sát đến đây mất khoảng 25- 30ph. Mọi việc được tiến hành vào lúc 19h00 thế nhưng lòng cô lại nao nao không yên, vậy nên cô theo dõi từ sớm phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Nửa giờ đồng hồ này, nếu có phát sinh, cô sẽ là người ngăn cản lại, đồ chơi chuẩn bị sẵn sàng thì còn sợ gì nữa. Đến rồi, Mã Tư đến rồi, ông ta sẽ đích thân kiểm tra số ma tuý mới này, đây cũng là lý do chính cô chọn thời điểm này để giải cứu các thai phụ. Theo cô nghe ngóng được, nhằm tránh kháng cự thì toàn bộ các thai phụ sẽ được gây mê, nói chung thì, việc đợi các thai phụ được gây mê sẽ tránh kinh động đến họ hơn. Khoan đã, Mã Tư tới thì sớm thì việc mổ bào thai chẳng phải cũng sớm hơn sao, cái miệng của cô

Thuận lợi đột nhập vào bên trong hàng rào, thiết bị cắt kim loại của Tôn Nhuế chất lượng chẳng đùa được. Nhắm chuẩn xác lấy mốc, Đới Manh từ từ đu người lên lầu 1 một cách âm thầm. Cô nhẹ nhàng tiến vào trong thông qua cửa sổ của một căn phòng, áp tai vào lắng nghe, im lặng, hoàn toàn im lặng. Đới Manh cẩn thận mở cửa đi ra bên ngoài, phát hiện có khoảng 3 tên đi tuần ở gần mình, cô liền dùng súng gây mê xử lý nhanh gọn ba tên này. Đới Manh giữ lấy một trong những cây súng rồi khoá chặt toàn bộ 2 cánh cửa ngăn cách lầu 1 và tầng trệt, cô kiểm tra súng gây mê đi thẳng lên lầu 2.

Bởi vì phía bên trong đang xếp các thai phụ lên giường mổ âm thanh khá lớn nên Đới Manh thuận lợi hạ gục 5 tên hàng đầu trong êm đẹp. Bọn đàn em ở sảnh, dưới tầng trệt khoảng một chục tên vẫn chưa hay biết gì, cứ đi qua đi lại. Ước chừng có khoảng 11 - 14 tên trong đó, bao gồm cả Mã Tư. Tay chạm khẽ lên chiếc vòng để tại ngực, Đới Manh mở thẳng cửa xông vào. Bọn chúng thấy động mạnh liền rút mã tấu xông tới Đới Manh, che cho Mã Tư lùi ra sau. Đới Manh tận lực dùng luôn những mũi gây mê sau cùng khi có cơ hội, tay nhanh nhẹn bật gậy ra đánh một trận. Lần lượt các đòn chuẩn xác vào những vị trí hiểm yếu hạ gục từng tên. Bọn còn lại bảo vệ Mã Tư bắt đầu móc súng ra bắn về phía cô, Đới Manh liền nấp người bắn trả. Cô không muốn giết người, lúc này đây, nếu thật phải lấy đi mạng người, chỉ có thể nói là sự vô tình của súng đạn mà thôi.

Bên dưới nghe tiếng súng thì cũng là lúc cảnh sát tới nơi, đúng lúc lắm, phía dưới đã có cảnh sát hỗ trợ cô rồi. Còn khoảng 3 tên, cứ chần chờ sẽ bị bắn chết thôi, liên tục xoay người di chuyển, Đới Manh thành công dụ bọn chúng tiến đến hạ gục từng tên một. Nói cho cùng bọn này chủ yếu tham tiền sợ chết, một phát đạn vào chân thêm đòn liên tục đến tứ chi thì đã đau đớn chẳng dám phản kháng thêm.

"Mày là ai" Mã Tư lên tiếng. Lúc này bên cạnh hắn vẫn còn một người bên cạnh, đằng đằng sát khí.

Đới Manh không đáp tiến tới, tên bên cạnh Mã Tư phi người về phía Đới Manh rút kiếm nhật ra. Tên này, đúng là cao thủ, đường kiếm rất dứt khoác và nhanh nhẹn. Đới Manh dù thấm lừ mệt mỏi, cô vẫn ý thức được thời gian có hạn, mèo vờn chuột đủ rồi, cô liền dùng hết sức đánh vào ngực, thêm một phát vào cổ và vai lúc sơ hở của tên đó khi cô né thành công đòn chí mạng. Tên kia liền ngã gục xuống, Mã Tư liền rút súng ra bắn về hướng cô, bị cô nhắm trúng liền rút dao phóng thẳng tay Mã Tư. Bị dao sượt ngang, Mã Tư ôm lấy tay mà làm rơi súng. Đới Manh túm lấy cổ Mã Tư, súng đặt ngay thái dương ông ta chất vấn, mặc kệ ở phía ngoài một cuộc đọ súng dữ dội đang diễn ra.

"Tha cho ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngươi"

"Người đứng đầu là ai, NÓI"

"Không thể, không thể được"

"NÓI NGAY KHÔNG TÔI BẮN NÁT SỌ ÔNG" Đới Manh chỉa thẳng lên trời mà bắn hai phát

"Là...là....Lục Vũ Thành, làm ơn tha cho tôi"

"Bản danh sách đó là cái gì? NÓ ĐANG Ở ĐÂU"

"Là..danh sách đối tác làm ăn, hối lộ...các phi vụ. Lúc trước..lúc trước bị đánh cắp..là Ngô Triết Hàm lấy, cô ta chết liền không rõ tung tích"

"Ông giỡn mặt với tôi sao, ông giết người mà không biết sổ ở đâu sao, HẢ"

"Tha cho tôi..tôi chỉ làm theo chỉ thị, là Lục Vũ Thành sai tôi, làm ơn"

Xoẹt, Đới Manh qua tấm kính phản chiếu liền xoay người nhưng không tránh khỏi hoàn toàn, một vết chém khá sâu vào lưng trên, xém nữa là lìa đầu rồi. "Khốn kiếp" Đới Manh bắn thẳng vào chân một phát, tay một phát mới thực sự khiến tên này ngã gục. Mã Tư tranh thủ đẩy cô ra chạy về phía cửa liền bị cô bắn một phát vào chân. Tiếng súng bên dưới nhỏ rồi, cô phải tranh thủ thoát khỏi đây thôi, việc còn lại để cảnh sát lo, chết tiệt cái vết thương này. Nhặt lấy thanh kiếm kia mang theo mình rời đi, cô không muốn để lại dấu vết nào phản bội mình.

Chật vật lắm mới về đến nội thành, vết thương mất quá nhiều máu, toi rồi, điện thoại hết pin mất, cô bắt đầu hoa mắt rồi, nhà trọ còn xa quá. Ngũ Chiết, cậu có nghe mình không, nói không chừng mình phải gặp cậu sớm hơn dự định mất.

[Độc gia đới ngôn] Ngay cả khi mưa đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ