Chương 32: Kết thúc rồi sao

456 59 0
                                    

Lấy cớ phụ giúp Dụ Ngôn mang đồ đạc mà đưa nàng đến bệnh viện. Sau tối qua, trong lòng mỗi người quyết định như thế nào đã rõ.

"Cảm ơn chị đã đưa em đến đây"

"Hảo, không có gì, em vào trong đi, chị cũng trở về đây" Đới Manh người mỉm cười xoay người bước đi. Dụ Ngôn nhìn người từng bước một rời lòng có một cảm giác khó tả trào dâng. Vì Đới Manh luôn là người dõi theo nàng từ sau, nàng lần đầu nhìn thấy dáng đi của người kia. Dụ Ngôn lúc này mới thấy rõ có một sự cô độc đang bao bọc lấy con người này.

"ĐỚI MANH" Dụ Ngôn chạy theo ôm lấy Đới Manh từ đằng sau. Nàng thỏ thẻ "Đới Manh, em hy vọng chị sẽ đến gặp em, dù câu trả lời là gì đi chăng nữa"

Đới Manh bởi hạnh phúc này mà mọi nỗ lực che dấu cảm xúc của cô vỡ tan. Dù vậy, cô quyết định không ngoảnh mặt lại, cứ để mặt Dụ Ngôn ở phía sau mình, đưa tay mình cầm lấy tay Dụ Ngôn đang ôm lấy mình

"Chị hứa với em, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, chị vẫn sẽ đến gặp em và cho em câu trả lời"

"Tối nay đài báo sẽ có mưa, chị chạy xe vừa thôi, cẩn thận, nguyên vẹn mà đến gặp em"

"Liền hứa với em, vào đi, mọi người đang đợi"

Đới Manh gỡ nhẹ tay Dụ Ngôn bước tiếp, tay vơ lên ra hiệu chào tạm biệt rồi cứ thế đi thẳng về phía trước mà chẳng hề nhìn lại Dụ Ngôn.

-----

Nhẹ đặt một bó hoa trước mộ Ngô Triết Hàm, Đới Manh đặt cạnh đó bức hình hiếm hoi mà hai người chụp chung, đều mỉm cười rất tươi.

"Nếu đến hết hôm nay mình vẫn còn sống, mình sẽ mang em ấy đến gặp cậu. Mình chợt nhớ ra giữa mình và em ấy chưa có một bức hình chụp chung đàng hoàng với nhau, tiếc quá"

"Ngũ Chiết, có lẽ bọn chúng biết rồi, cậu có thấy cái đám người đằng kia không, họ đang đợi mình. Nơi này khá vắng vẻ, ra tay rất tiện đúng không."

"Chúc mình may mắn nào"

Đới Manh đi được một đoạn đường liền bị một chiếc xe tông khá mạnh, cô vừa ngã ra đường thì có một tốp người áo đen đưa vào xe mang đi.

Ào, Đới Manh bị tạt nước tỉnh lại, cả người đều bị trói vào ghế.

"Chịu tỉnh rồi sao, gan mày cũng lớn quá ha, dám động đến ngài Lục"

Chát Chát, "Cái này trả cho mày hôm trước, tao còn hào phóng tặng mày thêm lãi" Trần Tiêu liên tục đấm đá vào Đới Manh, đáp lại hắn chỉ là nụ cười phỉ bang của Đới Manh

"Tao còn tưởng mày bị bắt chung với cha mày rồi chứ haha"

"Con khốn" Trần Tiêu tiếp tục hung bạo đánh vào người Đới Manh. Ngay khi Trần Tiêu vừa cầm dao lên định đâm Đới Manh, Trác Nhược lên tiếng

"ĐỦ RỒI, nếu cô ta chết mày không gánh nỗi trách nhiệm đâu Trần Tiêu, đừng trách tao không nhắc nhở mày. Thấy Trần Tiêu hậm hực đứng sang một bên, Trác Nhược mới tiến lại gần

"Chủ nhân tôi chẳng muốn làm khó cô, chỉ cần cô nói ra phần còn lại của quyển sổ ở đâu, liền thả cho cô đi"

"SAO CÓ THỂ THẢ NÓ ĐI CHỨ" Trần Tiêu điên tiết

[Độc gia đới ngôn] Ngay cả khi mưa đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ