Chương 10

152 36 3
                                    

Cuối cùng cũng được xuất viện, cậu ngồi trên chiếc xe quen thuộc mà quay trở về căn nhà nhỏ của mình. Trong lòng thỉnh thoảng cứ nhói lên một chút thật đau. Jungkook cúi đầu xuống, mím chặt môi cố nén đi cơn đau cuộn trào nơi lồng ngực của mình. Nhưng chẳng ai nhận ra cậu đang đau đớn như thế nào cả.

'Mừng em về nhà, bé cưng!'

Người chào đón cậu trở về căn nhà quen thuộc là SeokJin, người anh lớn luôn ôn nhu và dành tình yêu hết mực cho cậu. Dù cho anh đã chấp nhận hôn ước, dù cho anh sắp phải kết hôn với một người phụ nữ nào đó mà không phải là cậu. Anh vẫn luôn dành hết tình cảm lẫn trái tim mình cho cậu, cho người anh yêu nhất.

Giọng anh trầm, khàn và đục lại vì đã uống quá nhiều caffeine trong một ngày. Nhưng âm tiết lơ lửng, dịu dàng và nóng bỏng lượn lờ ngay bên vành tai của cậu. Hơi thở nóng rực phả vào khiến Jungkook khẽ run rẩy. Cậu đứng im để cho anh ôm mình, chìm vào cái ôm quen thuộc cùng mùi hương mà cậu yêu thích. Jungkook không đáp lại anh. Cậu vẫn đứng im trước cửa nhà, để mặc cho anh ôm mình mà không lên tiếng.

Dù cậu khao khát muốn ôm lại anh như nào thì...anh cũng đã sắp kết hôn rồi. Cậu cũng không thể tùy tiện chạm vào và ôm chồng của người khác được. Có lẽ đây là cái ôm cuối cùng mà anh dành riêng cho cậu.

'Em...về rồi!'

Cậu cứng nhắc đáp lại rồi rời khỏi cái ôm của anh, lách mình đi thẳng vào bên trong nhà. SeokJin đứng đó một lúc rồi vào trong cùng với mấy đứa em trai của mình. Vì anh cao hơn cậu rất nhiều, nên ban nãy Jungkook không nhận ra vẻ mệt mỏi cùng hai quầng mắt thâm đen của anh.

Phòng khách không có bóng dáng của Jungkook, nhưng trong bếp lại có tiếng lục đục. Có lẽ cậu đã vào bếp, anh thở dài một hơi rồi ngồi xuống sofa, cũng ra hiệu cho mấy đứa em của mình cũng ngồi xuống. Anh im lặng một lát rồi đột nhiên lên tiếng.

'Tháng sau anh sẽ kết hôn!' - Anh nói rất nhỏ, nhỏ đến mức bọn họ cũng sắp không nghe được nữa.

Có lẽ là vì anh sợ kinh động đến Jungkook đang ở trong bếp, cách bọn họ chỉ một vách tường.

'Ý gì đây?' - NamJoon lên tiếng, giọng hắn đanh lại, không vui vẻ gì.

'À, chúc anh hạnh phúc!' - Jimin lỡ đãng đáp lại rồi cầm lấy chìa khóa xe lên, đi ra khỏi nhà.

Sự ngột ngạt đang nhấn chìm bọn họ.

'SeokJin? Sữa chuối của em để đâu?'

Jungkook đột ngột xuất hiện làm bọn họ giật mình, nhưng chẳng có vẻ gì là cậu đã nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ vậy. Đôi mắt nâu to tròn dõi nhìn người anh lớn và khiến anh mềm lòng trong giây lát. Anh đứng dậy và đi vào bếp cùng với cậu.

'Bất ngờ ghê cơ' - Hoseok bất ngờ xóc xỉa một cậu rồi cũng đứng dậy bỏ đi.

Chỉ còn Kim NamJoon trơ trọi ngồi ở trong phòng khách. Với đôi mắt phức tạp chứa biết bao điều khó nói. Hắn dựa người vào sofa, nhắm mắt lại một chút rồi đột ngột mở ra. Hắn đứng dậy cầm chìa khóa, đi vào trong bếp. Nhìn cậu đang mỉm cười nói chuyện với người anh lớn khiến cõi lòng hắn lạnh tuốt, tê dại từng cơn.

'Jungkook, anh phải đến công ty rồi!'

NamJoon đi đến từ phía sau cậu rồi choàng tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của người anh yêu. Như một đứa trẻ to xác mà làm nũng với cậu.

'Đi cẩn thận!'

Cậu mỉm cười xoay người lại ôm hắn một cái, NamJoon càng lấn tới mà ôm chặt hơn không muốn buông tay. Mè nheo một hồi thì cuối cùng hắn cũng buông cậu ra, nhẹ nhàng đặt lên chóp mũi cậu một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt rồi NamJoon rời đi. Trả lại không gian ấm áp trong nhà bếp cho cậu và SeokJin. Anh và cậu trò chuyện một hồi thì thư ký điện tới báo rằng sắp tới giờ họp, anh vội vàng hôn tạm biệt cậu rồi rời khỏi căn.

Căn nhà chỉ còn lại một mình cậu.

Jungkook im lặng ngồi trên sofa mềm mại, tách trà hoa nhài vừa rót bốc hơi lượn lờ trong không khí. Cậu nhìn cánh tay của mình một chút, vết bầm xanh tím lấp lo sau cánh tay áo ngắn ngủn. Xem ra cậu phải mua thêm nhiều áo tay dài nữa rồi.

Cậu ngồi một chút cuối cùng nhấc điện thoại bàn lên, nhấn một dãy số rồi áp lên tai. Chờ đợi tiếng chuông điện thoại vang từng hồi.

'Xin hỏi ai ở đầu bên kia vậy ạ?'

Giọng nói trầm ấm dễ nghe mang theo chút từ ái của một vị trưởng bối vang lên. Khóe mắt Jungkook hoe đỏ.

'Ba?' - Cậu nhỏ giọng gọi một tiếng.

'Jungkook? Con...con sống có khỏe không?'

Ông Jeon ở bên kia đầu dây lo lắng hỏi đứa con trai út của mình. Sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói của ông, cậu có thể mường tượng ra khuôn mặt của ông ở phía bên kia đầu dây như thế nào ngay lúc này.

'Con ổn ạ! Con chỉ...con có một người bạn mắc chứng máu khó đông, ba có thể nói cho con biết một chút được không ạ?'

'Cái đó nếu nói qua điện thoại khá phức tạp, hay hôm nào con rảnh liền trở về nhà một chút. Ăn một bữa cơm gia đình cùng ba và anh chị của con?'

Ông thấp giọng hỏi cậu, Jungkook sửng sốt một hồi lâu. Cậu che miệng ngăn đi tiếng nấc nơi cuống họng, một hồi lâu sau, ngay khi ông Jeon chuẩn bị cúp máy. Cậu mới lau nước mắt nhỏ giọng trả lời.

'Ân, con sắp xếp một chút rồi sẽ trở về!'

Sau đó cậu cúp máy, Jungkook gác điện thoại, đứng dậy đi về phòng của để chuẩn bị quần áo. Đã lâu lắm rồi cậu không trở về Busan thăm ba cùng anh chị em của mình. Vừa nghe giọng ba liền có chút nhớ đến món canh rong biển ba nấu nhất, Jungkook sắp xếp đồ đạc một chút rồi gọi cho Lisa. Nhờ cô nàng đặt vé trở về Busan cho mình, tầm khoảng vài ngày nữa là có thể trở về Busan được rồi.

Cậu sắp xếp quần áo xong rồi nhắn một tin nhắn cho bọn họ. Sau đó khóa cửa nhà lại, quyết định đi mua một ít đồ. Jungkook muốn làm một chút gì đó cho ba của mình, dù sao thì cậu với ông cũng đã xa cách quá lâu rồi.

Hy vọng vài ngày đến trời sẽ đẹp!

*16082020*
*ig:jjeonsumi*

🐰《Allkook》VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ