Chương 13

157 34 7
                                    

Trời đêm trở lạnh, cơn mưa tầm tã đột ngột ghé ngang. Cậu ngồi co rút trên chiếc sofa nhỏ xíu, mái đầu ướt nhẹp cùng cơ thể đang run cầm cập không ngừng. Yoongi đang cố tìm lấy một bộ đồ nào đó thật sạch sẽ ở trong cái tủ cũ bám bụi của mình. Đôi mắt một mí híp lại vì buồn ngủ và vì lạnh, gã chậc lưỡi một tiếng khi nhớ lại tình cảnh buồn cười lúc nãy.

Chính gã đêm hôm khuya khoắt tự nhiên phát điên nhắn tin cho con người ta, mời người ta đến studio của mình. Jungkook cũng không ngại mà đến để nghe thử mixtape của gã vừa làm xong. Sau đó cả hai đã cùng đi đến cửa hàng tiện lợi vì cậu nói là cậu có chút đói bụng, bọn họ mua một đống đồ ăn rồi lững thững trở về. Đang trên đường về thì trời đột ngột đổ mưa tầm tã đến mức không thể thấy đường được. Hai người cứ như vậy mà vừa dầm mưa vừa cười chạy về studio.

'Khụ...khụ khụ...'

Jungkook khó nhọc dùng tay ôm chặt ngực trái đang không ngừng đau đớn của mình. Cậu mím môi nén đi tiếng ho khan liên tục ập đến trong cuốn họng. Viền mắt cậu đỏ bừng, nước mắt sinh lý trào ra khỏi mi mắt. Cậu cuộn người lại thành một đoàn ngồi trên sofa, nức nở từng tiếng vụn vặt. Bàn tay siết chặt lại đến mức trắng bệch, cậu cứ ngồi như vậy mà lờ đi tiếng chuông điện thoại đang reo inh ỏi trên bàn. Một chiếc chăn mỏng với hương thơm dìu dịu phủ lên người cậu, Jungkook ngẩng đầu lên nhìn gã với hai vệt đỏ trên má. Cậu run rẩy vươn đôi tay đầy sẹo ra mà níu lấy áo gã, đau đớn òa khóc lên thật to để giải tỏa cơn khó chịu trong lòng của mình.

'Anh nói này...sau này nếu có gì khó chịu cậu cứ đến tìm anh. Ừ thì...anh không chắc là sẽ dỗ cậu nhưng có thể giúp cậu giải tỏa bớt nỗi mệt nhọc trong lòng!'

Yoongi lúng túng dùng đôi bàn tay có phần thô ráp vỗ về bờ vai đang không ngừng run rẩy của cậu. Gã chưa từng dỗ dành một ai cả nên việc này đối với gã vẫn có chút ngượng ngùng và ép buộc. Vậy mà gã không biết rằng chỉ vì một câu nói vụng về của mình đã làm cậu khóc đến tê tâm liệt phế. Cậu gào lên thật to để trút bỏ sự mệt mỏi cùng áp lực đè nặng trên đôi vai gầy kể từ khi nghe tin bọn họ đã được sắp xếp để kết hôn. Jungkook chưa bao giờ khóc to như vậy kể từ khi cậu tròn mười sáu, vậy mà hôm nay cậu như một quả bóng đong đầy cảm xúc, đột nhiên bị chọc bể, cảm xúc cứ như vậy mà cuồn cuộn như sóng triều trào ra không ngừng lại được.

'Tại sao vậy? Năm năm nay họ có từng thật lòng nghĩ đến em chưa? Em khổ sở...em rất khổ sở khi nhìn họ đi cùng cô gái khác...'

Cậu đau đớn gào lên từng câu chữ, lồng ngực quặn thắt cùng trái tim lạnh buốt. Máu tươi theo khóe miệng trào ra, bám lên chiếc áo sơmi trắng bị dính mưa của Yoongi. Vệt máu nhỏ dần loang ra, nhuộm đỏ một mảnh áo sơmi của gã. Vội vàng nâng đầu cậu dậy, khóe mắt Jungkook ướt nhẹp khép hờ lại. Chiếc mũi đỏ ửng cùng đôi môi dính đầy máu đỏ tanh gỉ sét, kéo theo đó là những cánh hoa nhỏ vụn màu trắng đã bị cậu cắn nát. Hương thơm nồng của hoa quyện cùng mùi tanh của máu.

'Em bình tĩnh lại đã Jungkook...BÌNH TĨNH LẠI ĐI...'

Gã dần mất đi kiên nhẫn khi nhìn thấy máu tươi trào ra khỏi khóe môi của cậu ngày càng nhiều. Yoongi dùng hai tay nắm chặt lấy bờ vai của cậu, những ngón tay tái nhợt siết chặt bờ vai gầy gò đến mức trắng bệch. Giọng gã trầm, đục và khàn khàn vì đã dầm mưa vào lúc nãy khiến cậu đột ngột tỉnh lại. Đôi mắt nâu to tròn nhuốm đầy nước ngước lên nhìn gã, khiến gã nhìn rõ trong mắt Jungkook là một mảnh bi thương cùng tuyệt vọng đau đớn.

'Em xin lỗi...em xin lỗi...em chỉ...'

Cậu mím môi, cố nén đi nước mắt đang chảy ra như thác đổ nhưng dù thế nào cũng không thể dừng lại được. Bàn tay đầy sẹo run rẩy níu lấy gã tựa như níu lấy một chút hy vọng còn đọng lại một cách mong manh. Những vết sẹo trên tay cậu lại bắt đầu âm ỉ đau, khiến nỗi buồn bên trong cậu ngày càng bành trướng ra thêm. Đôi bàn tay của cậu rất nhanh đã trở nên run rẩy không ngừng, ký ức đáng sợ đó lại ập về trong tâm trí của cậu. Khiến Jungkook đau khổ ôm đầu thu lại một góc, gào khóc trong im lặng mà cảm nhận mỗi một nỗi đau như đang giết chết bản thân của mình.

'Ngủ đi...đừng sợ, anh ở bên cạnh em!'

Gã ngồi xuống mép sofa, bàn tay dịu dàng dỗ dành cậu. Jungkook run run ngẩng đầu lên nhìn gã, bàn tay đưa ra nắm lấy tay gã.

'Làm ơn, em rất sợ, Yoongi...làm ơn cứu em với...'

Không còn cách nào khác, gã ngồi sát cạnh cậu và vòng tay sang ôm trọn cậu vào lòng. Tiếng nức nở nhỏ dần rồi im bặt, Jungkook tựa đầu vào lồng ngực gã cách một lớp chăn. Đôi mắt hoe đỏ dần có dấu hiệu khép lại, cậu hoàn toàn bỏ lơ đi tiếng reo inh ỏi của cái điện thoại. Và rồi Jungkook chìm vào giấc ngủ trong mệt nhoài, mùi gỗ bạch đàn thoang thoảng trên người Yoongi tạo cho cậu một cảm giác ấm áp khó tả. Chính vì mùi hương ấy nên cậu cũng chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.

Cảm nhận được nhịp thở đều đều của người bên cạnh, gã nhích người ra chỗ khác, tìm một tư thế ngủ cho cậu để tránh bị trật cổ rồi mới đứng dậy đi tìm hộp cứu thương. Yoongi vụng về thấm nước sát trùng vào bông băng, sau đó cẩn thân lau lên hai bàn tay bị cào rách của cậu. Gã sát trùng xong liền băng bó lại kỹ lưỡng cho cậu, đôi mắt một mí nhìn vào gương mặt ngủ say của cậu. Yoongi vụng trộm vươn tay vuốt ve mân mê cánh môi hồng được nhuộm bởi máu của cậu, rồi lại chạm đến gò má tái nhợt có phần lạnh lẽo. Khóe môi gã khẽ nhếch lên, để lộ ra vài phần ý cười.

Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt tâm tình đang vui vẻ của gã, Yoongi tức giận thu tay về đứng dậy đi ra mở cửa. Bên ngoài lại chẳng có ai ở đó cả, chỉ có một cái túi giấy đựng quần áo được gấp chỉnh tề trước cửa, trên túi còn ghi tên của cậu. Gã nhặt cái túi lên quay lưng đi vào phòng lại không để ý đến bóng người lấp ló phía sau cầu thang cũ.

'Nhờ anh chiếu cố Jungkookie!'

Người kia nép sau vách tường cầu thang, nhẹ giọng nỉ non một câu. Khuôn mặt khuất trong bóng tối nên không thể nhìn rõ được đó là ai.

*20102020*
*ig:jjeonsumi*

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 26, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

🐰《Allkook》VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ