Chương 5

219 37 5
                                    

Bằng một cách thô bạo, Jimin đã vừa kéo vừa lôi cậu trở về căn nhà của bọn họ khi cậu chưa kịp nói lời tạm biệt với Yoongi. Khắp cả một đường đi cậu và anh chưa hề nói với nhau một câu nào cả. Họ im lặng, để mặc cho cơn giận ngày càng sôi trào trong lồng ngực của mình. Jungkook cũng không giải thích một chữ về việc cậu đi cùng với gã cho anh biết.

Bước vào nhà, anh đẩy ngã cậu nằm trên sofa rồi nằm đè lên cậu. Ánh mắt sắc bén của anh lạnh lẽo tới tột độ, lãnh khốc và vô tình hơn bao giờ hết. Cậu chưa bao giờ chứng kiến ánh mắt này của anh và anh cũng chưa bao giờ dùng ánh mắt đó mà nhìn cậu. Trong mắt Jungkook, anh là một người ôn nhu dịu dàng, luôn luôn săn sóc cho mọi người xung quanh của mình.

'Anh đã nói gì về việc em phải nói cho bọn anh biết về bạn bè của em hả, bé cưng?' - Anh nắm lấy cằm cậu giữ cho cậu đối diện với mình, từng ngón tay hung hăng siết chặt lại khiến cậu phát đau.

Jungkook không nói một lời nào, cậu nghiến răng cắn chặt môi đến rướm máu. Khóe mắt ừng ực nước, cậu đã nói nhưng anh không để tâm đến nó và anh đã bỏ đi. Anh chưa bao giờ như vậy cả, Jimin luôn là người lắng nghe cậu và luôn chiều chuộng cậu nhất. Anh chưa bao giờ không để tâm đến những gì cậu nói như hôm nay.

'Jungkook, bé ngoan, nói cho anh biết đó là ai đi em? Huh?' - Anh hạ giọng xuống, cố đè nén cơn giận cuồn cuộn như sóng dữ trong lòng mình.

Không có tiếng đáp trả lại anh, chỉ có tiếng nức khe khẽ và không gian lặng im của căn nhà nhỏ. Jimin buông tay khỏi cằm cậu, nhìn vết đỏ trên cằm cậu, anh biết mình đã hơi quá tay với người thương bé bỏng của mình. Anh nhấc cậu dậy, ôm cậu vào lòng và vuốt ve mái tóc mềm mại. Mái tóc anh luôn thích luồn từng ngón tay vào mân mê khi họ trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy và ngọt ngào.

'Bé cưng, đừng khóc nữa, anh xin lỗi, đáng ra anh nên nghe em nói về điều gì đó trước khi anh quay lại thư phòng!' - Anh thì thầm khe khẽ, hôn nhẹ lên vành tai của cậu khi cố dỗ dành cậu ngừng khóc.

'Em đã nói...e-em bảo rằng em đ-đã quen một anh nhạc sĩ ở ghép cùng Lisa v-và hôm nay...e-em muốn tới gặp ảnh. N-Nhưng anh không nghe và bỏ lên p-phòng'

Jungkook nức nở nói, nước mắt nóng hổi không ngừng trào ra khỏi khóe mắt và lăn dài trên đôi gò má hồng hào của cậu. Nỗi bất an về tình yêu bọn họ dành cho cậu ngày một lớn dần và Jungkook chưa bao giờ ngủ ngon khi NamJoon nói về hôn ước của bọn họ gần đây, cậu hiểu được mọi chuyện nhưng cậu lại không muốn đối diện với nó, đối diện với sự thật.

Anh thở dài, khẽ thì thầm chửi thề một câu rồi ôm chặt lấy cậu vào lòng mình. Dạo gần đây Jimin đã quá nóng nảy trong mọi việc, anh đang bị vây hãm bởi một cuộc hôn nhân ép buộc cùng những dòng chữ, con số vô nghĩa ở trên màn hình máy tính. Những cuộc điện thoại của con ả đàn bà được sắp xếp trong hôn ước cứ liên tục gọi đến, nó khiến Jimin tức giận và chỉ muốn vùi đầu vào công việc để lờ đi nó. Chỉ vì điều đó mà anh đã vô tình làm tổn thương người anh yêu.

Anh đúng là điên rồi mà!

Jimin không muốn làm người mình thương phải khóc nhưng khi thấy cậu ngồi cười cùng một gã trai nào đó, anh đã gần như muốn lao đến và đấm gã trai đó một phát. May mắn làm sao khi anh đã không làm vậy, nếu anh thật sự đấm gã trai đó một cú. Anh chỉ sợ Jungkook ngay cả mặt cũng không cho anh dòm. Anh sai, đáng lẽ ra anh nên nghe rõ những gì cậu đã nói trước khi vội vã trở về thư phòng làm bạn với cái màn hình máy tính.

Anh thở dài, cố gắng dỗ dành cậu ngừng khóc và anh đã thành công khi Jungkook say ngủ trong lòng anh. Anh nâng đầu cậu lên, đặt xuống chiếc gối mềm mại. Dòng lệ nóng hổi vẫn còn lăn dài trên má cậu, chiếc mũi nhỏ đỏ lên khẽ sụt sịt vài tiếng, và những giọt nước còn vương trên rèm mi cong dày và dài của cậu, anh khẽ khàng lau đi.

------o0o------

'Mẹ kiếp, mày có biết suy nghĩ không?'

SeokJin mắng anh khi vừa tung cho anh một đấm vào má phải, cơn đau chạy dọc trên gò má anh. Jimin cá rằng nó đã sưng lên và có thể nó sẽ bầm tím trong vài ngày tiếp theo. Anh đã nói với người anh lớn về việc xảy ra giữa anh và cậu bé của bọn họ ngày hôm nay. Ngay sau đó thì SeokJin, người anh cả luôn ôn nhu, dịu dàng đã tặng cho anh một cú đấm. Jimin biết người anh của mình đang cố kiềm chế để không đánh chết anh, vì SeokJin rất khó tức giận bởi một việc gì đó nhưng khi đã tức giận rồi thì hậu quả rất khó lường.

'Ngừng ngay lại đi, muốn đánh chết nó hay gì?'

Hoseok tức giận nạt người anh cả của mình và xém tí là ăn thêm một quyền vào mặt. Hắn né sang một bên, mái tóc cam rối bời cùng khuôn mặt hời hợt nhìn Jimin ngồi bệt dưới sàn. Hơi men quanh quẩn trên người hắn khiến anh khó chịu quay mặt sang chỗ khác. Mấy ngày nay Hoseok cứ ở lì trong quán bar, nốc từng chai rượu và không chịu về nhà. Hắn bảo là nếu về nhà và nhìn thấy Jungkook, hắn sẽ không nhịn được mà chạy đến nhà chính để gây gỗ với lão gia về việc từ bỏ hôn ước. Hắn không muốn điều đó xảy ra một chút nào, vì người tổn thương vẫn luôn là Jungkook bé nhỏ của bọn họ mà thôi.

Taehyung cũng đã rời nhà và nghe anh Jin bảo rằng cậu ta không có ý định trở về nhà. NamJoon vẫn còn đang bận bịu với đống giấy tờ ở trong công ty, Hoseok thì lại đến quán bar sau vài rắc rối nhỏ của bọn họ. Hắn không muốn nhìn thấy cậu bé của hắn, vì hắn sợ hắn sẽ mềm lòng, rồi lại tiếp tục gây thêm chuyện cho SeokJin giải quyết. Mấy ngày nay anh đã quá buồn bực với mớ hỗn độn mà bọn họ gây ra rồi.

Căn nhà nhỏ từng có sáu người hạnh phúc bên nhau giờ đang tan vỡ dần đi. Chỉ còn lại sự giả dối được che đậy sau lớp mặt nạ, chỉ còn tiếng gây gổ cùng những lần đánh nhau tới mức phải nhập viện. Và chỉ còn những lời chào xa lạ đến mức như thể bọn họ chưa từng quen biết nhau.

Hạnh phúc đang dần biến mất!

*22072020*
*ig:jjeonsumi*


🐰《Allkook》VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ