Chương 7

170 37 15
                                    

Đúng như dự đoán, căn nhà hai tầng trống rỗng không một bóng người nào. Ngay cả đèn cũng không được bật lên, chẳng có ai về nhà ngày hôm nay cả. Căn nhà bình thường được lấp đầy bởi tiếng cười nói vui vẻ thì bây giờ lại trống vắng, lạnh lẽo và cô đơn.

Ai cũng bận cả, ai cũng tăng ca ở công ty và ai cũng phải làm việc. Chỉ có cậu mà thôi, chỉ có cậu là một đứa vô dụng suốt ngày ở nhà rồi làm phiền đến công việc của bọn họ mà thôi. Cậu bây giờ chẳng là gì nữa cả, chỉ đơn thuần là một đứa đang ăn bám không tiền ở nhà của bọn họ mà thôi.

Nước mưa ướt đẫm trên người Jungkook nhỏ "tí tách" xuống sàn nhà lạnh như băng. Cậu mím môi ngăn lại tiếng nức nở nơi cổ họng của mình mà đi lên lầu. Thay một bộ đồ ngủ rồi trèo lên giường, cậu trằn trọc nằm lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ được. Nước mắt cũng đã cạn từ bao giờ, hai mắt cậu sưng húp lên. Jungkook đoán rằng bộ dạng bây giờ của cậu hẳn là sẽ khó coi lắm cho xem.

Đột nhiên có tiếng nói chuyện ở dưới nhà, tiếng vỡ của đồ đạc và tiếng mắng chửi thô tục của NamJoon. Cậu ngồi dậy bước xuống giường và tính mở cửa phòng ra xem cho chuyện gì. Nhưng cuộc trò chuyện bên dưới lại nước mắt Jungkook một lần nữa rơi xuống khỏi khóe mắt.

'Đủ rồi, đủ rồi Taehyung!' - Tiếng của người anh lớn vang lên, cáu bẳn.

'Đủ ư? Đủ cái đéo gì chứ Jin?' - Nghe như giọng của Taehyung, có vẻ như anh đã vặn lại người anh lớn.

'Được rồi, ngưng lại ở đây thôi, em ấy vẫn còn đang trên lầu đấy!' - NamJoon thở dài và tiếng bước chân vang lên trong phòng khách - 'Muốn kết hôn thì mày cút đi mà bàn với lão ta ấy'

'Gì chứ? Nghe anh nói buồn cười chết đi được ấy' - Anh ác liệt cười, ngón tay chỉ thẳng vào người anh lớn - 'Chứ chẳng phải thằng khốn này hẹn em ấy ở sông Hàn nhưng lại cố tình lơ đi cuộc hẹn để đến nhà hàng cùng ả đàn bà bẩn thỉu kia sao?'

'Thằng chó chết này...' - SeokJin gào lên và có tiếng gì đó đổ bể - 'Mày thì biết đéo gì hả? Cút về với con đàn bà của mày đi thằng chó chết'

'Hai người đủ chưa?' - NamJoon tức giận la lên, giọng nói khản đặc vì uống quá nhiều cà phê trong một ngày - 'Mày trở về ngay đi, và em cũng không biết rằng anh lại khốn nạn như thế đấy!'

'Khốn nạn? Nếu không phải bởi vì lão ta thì tao đã đến sông Hàn rồi' - Jin đáp lại lớn hơn - 'Bộ tao muốn à? Đi cùng con mụ son phấn ấy rất kinh tởm đó'

'Thôi ngay đi!' - Taehyung gào lên và có tiếng đập cửa sau đó. Có vẻ như anh đã bỏ đi khỏi nhà.

'Hừ, em không biết anh còn mặt đó đấy, anh cả!' - Hắn nói, giọng nói đầy mỉa mai cùng tức giận và tiếng sập cửa lại vang lên một lần nữa.

Tiếng đổ vỡ vang lên rõ mồn một kèm theo tiếng thở dài đầy mệt mỏi và mọi thứ chìm vào trong im lặng. Một lúc lâu sau đó Jungkook nghe thấy có tiếng bước chân lên cầu thang. Cậu cố gắng đứng dậy lết từng bước trở về giường của mình, và nằm lại ngay ngắn. Sau đó kéo mền lên đắp kín người, vờ như mình đang ngủ say.

Cửa phòng ngủ của cậu được anh nhẹ nhàng mở ra, SeokJin bước vào phòng với một bộ dạng lôi thôi chưa từng có trước đây. Áo sơmi màu trắng bị kéo bung nút ra, nhăn nhúm xộc xệch còn dính thứ chất lỏng đỏ tươi trông như là máu. Đầu tóc thì rối bời, má phải bầm đen một mảng, mí mắt trái bị rách, khóe miệng cũng bị rách và trên trán được băng lại bằng một miếng băng keo cá nhân có đầy nhân vật hoạt hình mà Jungkook luôn thích.

Khi anh tới gần, cậu có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của rượu vang trộn lẫn với nước hoa. Dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ để cậu biết là anh đã uống rượu, cùng với một cô gái xinh đẹp nào đó ở một nhà hàng đắt tiền sang trọng. Và bỏ qua cuộc hẹn với cậu ở sông Hàn.

'Anh xin lỗi!' - Anh khe khẽ nói rồi thở dài một hơi, những ngón tay chai sần do tập luyện quanh năm như có như không mà vuốt ve gò má cậu - 'Anh xin lỗi, anh cũng không muốn đâu em ơi! Anh đã chấp nhận hôn ước rồi. Xin lỗi!'

Chất lỏng mặn chát mà nóng hổi rơi xuống bàn tay của cậu khiến Jungkook chợt giật mình, hình như người anh lớn của cậu đang khóc thì phải. Cậu muốn ngay lập tức ngồi dậy ôm lấy anh và nói rằng "Không sao cả, em ở đây cùng với anh!" nhưng lấy tư cách gì bây giờ đây. Một câu, bảy chữ dài hai mươi hai ký tự như một con dao ghim sâu vào trái tim của cậu.

"Anh đã chấp nhận hôn ước rồi."

Ha, buồn cười thật!

Cậu nghe thấy tiếng anh thì thầm khe khẽ những lời yêu quen thuộc, nghe tiếng bước chân anh vang lên. Tiếng cánh cửa phòng chậm rãi khép lại và tiếng sụt sịt khe khẽ của anh. Bước chân văng vẳng trên cầu thang, cánh cửa khóa lại, và tiếng động cơ xe vang lên trong đêm khuya thanh vắng. Anh rời đi ngay sau khi thủ thỉ một vài điều đáng lẽ ra cậu sẽ không được biết, và hay thật, bây giờ cậu biết rồi.

Jungkook ngồi dậy, lồng ngực lại một lần nữa đau buốt. Cậu loạng choạng chống tay vào thành giường đứng dậy đi ra khỏi phòng. Căn nhà nhỏ chìm vào im lặng, không có lấy một bóng người. Mò mẫm xuống dưới nhà bếp, Jungkook lấy được một chai rượu vang mà NamJoon thường hay uống. Cậu kiếm một cái ly, rót đầy thứ chất lỏng màu đỏ thẫm say mê lòng người. Rượu vang đỏ sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh, Jungkook mân mê nó một hồi rồi ngửa đầu uống cạn.

Thứ chất lỏng ấy nóng bỏng chảy xuống cổ họng cậu rồi tràn xuống dạ dày đang co thắt từng cơn. Hơi men vờn quanh khiến gương mặt trắng nõn đỏ bừng, nước mắt ứa ra vì đau đớn. Jungkook nức nở òa khóc, cậu rót tiếp một ly, rồi một ly, thêm một ly nữa. Rượu vang đỏ nồng nàn trôi vào dạ dày của cậu, nóng bỏng như thiêu đốt toàn bộ nội tạng của cậu vậy.

Cậu uống liên tục như vậy cho đến khi chịu không nổi nữa, lồng ngực đau buốt từng cơn và Jungkook ho khan lên trong cơn đau. Có thứ gì đó thắt chặt lồng ngực của cậu lại rồi dịu xuống, lại đột ngột bùng lên. Cậu liên tục ho rồi cơn đau nơi lồng ngực bất chợt dịu xuống và ngừng lại. Jungkook nhìn xuống lòng tay mình, máu tươi tanh nồng bám trên tay cậu, kèm theo cánh hoa nhỏ màu trắng tinh không nhiễm một giọt máu nào.

Ý thức dần trở nên mơ hồ và rồi cậu ngã xuống sàn nhà lạnh buốt. Dần dần mất đi ý thức trong cơn đau.

*24072020*
*ig:jjeonsumi*

🐰《Allkook》VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ