'Jungkook, em muốn ăn gì đó không?'
Hoseok đẩy cửa phòng đi vào, giọng nói trầm ấm chứa đầy ôn nhu. Cậu ngồi trên giường không đáp, chỉ chăm chú xếp đồ đã mua vào trong vali. Cả căn phòng chỉ bật mỗi một ngọn đèn vàng nhạt màu, rèm cửa dày được kéo lại kín mít che đi ánh sáng bên ngoài. Tất cả mọi thứ bên ngoài phạm vi của chiếc giường đều bị bóng tối che khuất. Chỉ có cậu ngồi trên giường được ánh đèn chiếu rọi nhưng lại làm Hoseok sinh ra cảm giác cậu quá dỗi cô đơn.
'Em không đói!' - Cậu lạnh nhạt nói, tay vẫn xếp đồ vào vali.
'Em giận à?' - Hoseok hỏi - 'Về tấm hình cưới ở dưới phòng khách ấy'
'Không! Tại sao em phải giận cơ chứ?'
Cậu cười nhạt, hỏi ngược lại hắn khiến hắn không thốt nên lời. Bầu không khí nhanh chóng chìm vào im lặng. Hoseok bắt đầu cảm thấy hơi ngột ngạt, vì vậy hắn nói thêm vài câu nữa rồi rời khỏi phòng. Lúc này Jungkook mới bật đèn lên khiến cho căn phòng sáng trưng. Những vệt nước mắt chưa khô lăn dài trên gò má cậu. Máu tươi nhiễm đỏ cả một phần cằm cùng những cánh hoa màu trắng loang lổ những vết đỏ.
Jungkook ho khan vài cái, cơn đau buốt thắt nơi lồng ngực như đang giết chết lấy cậu.
Ừ, tại sao cậu phải buồn nhỉ?
Sớm hay muộn gì thì cái ngày này cũng sẽ đến mà thôi. Chẳng có gì to tát cả, không cần phải buồn bã hay khóc lóc. Mọi chuyện cũng sắp phải kết thúc rồi!
'Ngày mai sẽ là một ngày mới!'
Jungkook để vali ở trước cửa phòng rồi ngã lưng xuống chiếc giường êm ái. Đôi mắt mơ hồ dâng lên hơi nước, giọng nói khản đặc không rõ ràng cùng cơn đau đang thít chặt nơi lồng ngực tựa như nuốt chửng lấy cậu. Cậu đang chết dần vì thứ gọi là tình yêu, cậu đã từng không tin vào thứ cảm xúc đó. Và giờ thì chính thứ cảm xúc đó đang mài mòn trái tim của cậu từng ngày, từng giờ, từng phút.
Cho đến khi cậu chết!
Những lọ thuốc đủ màu nằm lăn lốc trên cái bàn làm việc sớm đã bám một lớp bụi mờ vì không có ai dọn dẹp. Sách vở ngổn ngang cùng giấy khám bệnh bị vò nát vứt ở đó. Tấm hình bảy người được chụp trong một chuyến đi kỷ niệm ở Hawaii bị úp xuống. Thùng rác nhỏ ở dưới chân bàn chứa đầy khăn giấy thấm đẫm máu tươi cùng những cánh hoa héo tàn.
Jungkook đã từng có ước mơ về một tình yêu như bao người khi cậu bắt đầu rung động. Vốn sinh ra và lớn lên ở một gia đình chỉ có bề ngoài, từ bé cậu chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu hay thứ gì đó tương tự như vậy. Cậu cảm thấy nó thật vô nghĩa, vớ vẩn và thật tốn kém thời gian. Cậu đã từng chê trách người chị của mình đã quá mơ mộng về một tình yêu hạnh phúc đầy màu hồng, nhưng liệu nó có thể tồn tại được bao lâu. Cậu đã từng nói với chị mình rằng nếu tình yêu thật sự mang lại hạnh phúc, ba mẹ cũng không như bây giờ. Cậu đã từng cười nhạo chị mình cùng người yêu của chị ấy, vì suốt ngày chỉ suy nghĩ viển vông mà không tập trung vào tương lai cùng thực tại.
Cậu gạt bỏ hết những thứ được gọi là tình cảm ấy, từ chối sự yêu thương của mọi người xung quanh. Cậu đã từng là một kẻ lạnh nhạt không thèm nhìn đời cũng chẳng cần tình yêu. Cho đến khi cậu gặp bọn họ, lúc gặp họ Jungkook vẫn còn rất nhỏ, cậu chỉ mới mười bốn. Vẫn còn là một cậu nhóc không rõ thị phi, đúng sai trong cuộc đời này. Và rồi trái tim lạnh như băng bắt đầu run rẩy bởi những tia nắng đầu đời, càng ngày lớp băng ấy bắt đầu tan chảy đi. Dần dần ham muốn được những tia nắng ấy sưởi ấm thêm. Bọn họ cùng cậu cứ dây dưa không rõ ràng suốt một năm trời, đến lúc cậu dường như sắp bỏ cuộc. Cuối cùng bọn họ cũng cho cậu một cái danh xưng thực xứng đáng sau những tháng ngày dây dưa, người yêu, đúng vậy, là người yêu!
BẠN ĐANG ĐỌC
🐰《Allkook》Vỡ
Fanfiction||Những lời giả dối hoa mỹ đó là dành cho ai?|| ||12072020/21:32pm|| ||Đề nghị không reup hay chuyển ver dưới mọi hình thức|| -by jeon sumi