Chương 6

264 45 8
                                    

Jungkook được đích thân SeokJin đưa đến nhà Lisa để gặp mặt Yoongi. Cậu đã nói với người anh lớn về gã nhạc sĩ trẻ tuổi mà cậu mới quen, SeokJin cũng không cấm cản cậu qua lại với gã vì anh biết cậu bé của anh sẽ không làm gì quá giới hạn cho phép của bọn họ. Lúc ở trên xe, cậu đã hỏi về Hoseok và Taehyung nhưng anh không trả lời, chỉ kiếm một chủ đề nào đó để lảng tránh chúng.

Cậu có chút thất vọng nhưng nỗi thất vọng ấy rất nhanh đã bị SeokJin đập tan khi anh nói rằng tối nay bọn họ sẽ đến sông Hàn. Đã rất lâu kể từ lần cuối cậu đi đến đó cùng các anh người yêu của mình, và Jungkook đã luôn muốn đến đó mấy tuần trước.

Tới trước cửa nhà, anh chạm mặt với Yoongi, gã nhạc sĩ mà cậu đã nhắc đến trước đó. Ngoại trừ hai chữ "tầm thường" thì SeokJin vẫn chưa nghĩ ra thêm từ gì để nói về gã. Anh dặn dò cậu vài câu rồi nhanh chóng trở về công ty để chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông. Jungkook ngẩn người một lúc thật lâu vì anh chưa nói năng gì với Yoongi mà đã đi rồi, điều đó khiến cậu cảm thấy thật áy náy với gã.

'Jungkook? Ừm, liệu cậu có muốn đến tham quan studio của tôi không?'

Gã hỏi, cậu nghiêng đầu nhìn vào ổ khóa trên cửa rồi đồng ý đi cùng gã đến studio. Dọc đường cả hai đã cùng trò chuyện về mấy bài hát thịnh hành dạo gần đây. Và về chuyện Yoongi đã ngỏ ý dạy piano hay guitar cho cậu.

'Dạo này em không gọi cho Lisa, anh ở nhà có gặp cậu ấy không?' - Jungkook khéo léo hỏi gã khi cậu khui chai nước lạnh trên tay và uống.

'À, mấy hôm trước con bé đã gây gổ với cô nàng nào đó, và con bé đã kéo theo Chaeyoung lên chiếc Chevrolet và đi đâu đó. Con bé không về nhà mấy hôm rồi!' - Gã đáp rồi tu ừng ực chai nước ngọt trên tay mình.

Jungkook qua loa chuyển đề tài về một số công dụng của piano. Tạm thời gác lại chủ đề của Lisa ở đó, cậu cùng gã đi đến studio làm việc của gã. Cả hai đi đến một khu chung cư nhỏ, có vẻ là hơi hơi có tuổi rồi. Nó chỉ có năm tầng và studio của Yoongi ở tận tầng năm, và bọn họ phải leo thang bộ để đi lên trên đó.

Gã cảm thấy hơi có lỗi vì mình đã mời người ta đến chỗ làm việc của mình mà còn bắt người ta phải leo thang bộ nữa. Nhưng kinh tế hạn hẹp khiến Yoongi chỉ có thể mướn đại một căn nhà trọ nhỏ đủ để chứa đồ của mình mà thôi. Gã phải gửi chi phí về quê để lo cho căn bệnh của mẹ mình. Còn tiền nhà các kiểu nữa, thậm chí có hôm Yoongi còn không có lấy một gói mì để mà ăn nữa thì làm gì có tiền mướn mấy chỗ cao sang này nọ chứ.

'Ô, anh biết chơi violon à?'

Vừa bước vào bên trong Jungkook đã chú ý đến cây violon nằm trên góc kệ ở vách tường. Cậu đứng nhìn quanh căn phòng nhỏ một lúc, tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng. Từ cửa bước vào là đã có thể nhìn thấy bàn làm việc, máy tính đồ các kiểu. Phía bên tay phải là một cây piano điện màu đen cùng mấy nhạc cụ linh tinh khác. Phía bên trái là một cái sofa đã cũ đến mức bắt đầu hơi rách, à không, có thể gọi là nát luôn rồi ấy chứ.

'Violon? Nó là quà của mẹ khi tôi lên mười nhưng tôi không dùng đến nó. Vì vậy tôi chỉ trưng nó lên kệ để xem như động lực, vì nó giống như là sự hiện diện của mẹ tôi vậy' - Gã qua loa đáp khi cố lục mấy ngăn tủ để kiếm cái gì đó có thể nuốt được cho cậu.

🐰《Allkook》VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ