Chương 2

354 47 8
                                    

Yoongi mệt mỏi bấm nút mua một lon cà phê ở máy bán hàng tự động gần nhà. Gã dụi mắt, đôi mắt tam giác sắc bén đỏ lừ, quầng thâm đen thui ở dưới mắt như tố cáo việc gã đã thức trắng đêm gần hai tuần ở studio. Làm đến bán sống bán chết để kiếm chút đồng ít ỏi đóng tiền nhà hằng tháng. Lại còn lo cho miếng ăn, lo cho người mẹ đang bệnh nặng ở Daegu.

Lon cà phê rơi xuống tạo ra một tiếng động thật nặng nề giữa đêm tối. Gã cúi xuống thò tay vào máy cầm lấy lon cà phê ra, bật nắp lon rồi đưa lên miệng tu một hơi. Cơn đau vai lại âm ỉ tái phát vì trời trở lạnh. Gã hít sâu một hơi, quyết định lờ đi nó. Yoongi đứng một lúc thật lâu ở máy bán nước rồi mới chịu lững thững đi về nhà.

Về đến trước cổng nhà rồi gã mới sực nhớ ra mình đã quên chìa khóa ở studio. Cơn đau vai cùng cơn buồn ngủ đã tới cực hạn khiến Yoongi tức giận chửi thề một tiếng. Gã quá mệt để có thể lết về lại studio mà lấy chìa khóa rồi. Hai tuần chỉ có vỏn vẹn một gói mì và mấy mẩu bánh vụn lắt nhắt khiến gã kiệt sức, thêm cơn đau âm ỉ ngày càng nặng ở vai khiến gã càng thêm cáu bẳn và gắt gỏng.

Yoongi uống nốt lon cà phê, dùng tay không bóp nát nó, quăng ra một góc rồi gã ngồi bệt xuống mặt đường. Chắc đêm nay lại phải nằm ngoài đường rồi, trông cứ như mấy thằng ăn chơi lêu lổng bị ba mẹ đuổi thẳng cổ ra đường ấy chứ. Gã cười khẩy một tiếng rồi nhắm mắt lại, lim dim thiếp đi ở bên ngoài cổng nhà.

'Ối cha mẹ ơi'

Jungkook cầm bịch rác hốt hoảng đứng như trời trồng nhìn người đàn ông đang nằm trước cổng nhà. Này, đây có phải là trộm không vậy? Hay là ăn xin ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường thế? Không đúng, trang phục sạch sẽ như thế thì sao lại là ăn xin được. Hay là anh ta say rượu nhỉ?

Do dự nửa ngày trời, cuối cùng tấm lòng thương người của cậu lại trỗi dậy. Jungkook ngồi xổm xuống vươn tay lay lay người của gã.

'Tổ sư bố đứa nào đấy? Mẹ nó, có biết ông đây đang ngủ không?'

Tức giận vì bị gọi dậy, Yoongi không thèm nhìn ai đã chửi ầm lên. Giọng nói trầm đục khản đặc vì đã uống quá nhiều cà phê trong một ngày. Gã tức giận nhìn quanh xem ai đã gọi mình thì thấy cậu đang ngồi xổm ở bên phải mình, gương mặt trắng nõn bị dọa cho tái nhợt, đôi mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào gã.

'Sao lâu thế hả Kookoo? Ủa...anh về lúc nào vậy?'

Park Chaeyoung mở cửa lú đầu ra gọi cậu thì bị bộ dạng của hai người làm cho kinh ngạc. Cô nàng lên tiếng với người đàn ông đang ngồi dưới đất khiến cậu trợn mắt ngạc nhiên. Gì? Cái kẻ thô lỗ bặm trợn này mà là nhạc sĩ thật ấy hả? Là người mà ở ghép cùng với Lisa sao?

'Tớ...tớ thấy anh ngủ bên ngoài, tưởng là say rượu muốn gọi anh ta dậy kêu đi kiếm khách sạn mà ở. Ai ngờ anh ta cáu bẳn, vừa mở mắt đã mắng người!'

Cậu uất ức dụi mắt lên tiếng khiến Yoongi nhất thời bối rối không biết mở lời như thế nào. Gã lúng túng quơ tay một lúc rồi mới đặt tay lên đỉnh đầu cậu xoa nhẹ một. Cảm xúc mềm mượt hơi lạnh lạnh của tóc cậu khiến gã có chút thoải mái, Yoongi lại xoa một cái nữa rồi mới nói.

🐰《Allkook》VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ