Chương 11

149 36 5
                                    

Jungkook đi loanh quanh trong khu mua sắm một hồi cũng mua được chút ít đồ bổ, chủ yếu là thực phẩm chắc năng rồi các loại an thần bổ máu cho ba cậu. Ông Jeon quanh năm suốt tháng đều vùi đầu vào trong công việc cũng như là công ty. Thời gian nghỉ ngơi không nhiều, ngay cả ăn cơm cũng là vừa làm vừa ăn cộng thêm việc thường xuyên lao lực quá độ mà dẫn đến kiệt sức.

Lúc trước ông vì lao lực quá độ mà từng bị ép tim phải nằm viện suốt một thời gian rất dài Hậu quả là để lại di chứng sau này, mấy đứa con ông sinh ra bao gồm cả Jungkook nữa đều có tiền sử bệnh tim nhưng chỉ là nhẹ thôi, không nguy hiểm đến tính mạng nên cũng an tâm được phần nào. Jungkook vừa mới đi được một chút thì cảm thấy hơi mệt, có lẽ là vì mới xuất viện nên việc đi lại nhiều làm cậu có chút kiệt sức. Hơn nữa cơ thể vốn yếu ớt chưa khỏe được bao lâu nên cậu cũng cảm thấy hơi khó thở một chút, giống như là hen suyễn vậy.

Jungkook nhìn quanh ven đường một chút rồi ghé vào một tiệm cà phê sách gần đó. Vừa hay cậu cũng muốn lựa một vài cuốn sách cho mấy đứa cháu ở nhà của mình. Cậu đẩy cửa bước vào bên trong, tiếng chuông cửa trong trẻo vang lên cùng hương thơm mát lạnh của cửa tiệm khiến mệt mỏi trong người cậu dường như tan biến bớt đi.

'Xin chào quý khách!'

Jungkook ngẩng đầu lên vô tình chạm mặt người quen. Mà Min Yoongi đang đứng ở quầy phục vụ cũng hết hồn khi nhìn thấy cậu. Mới hôm qua vừa nghe cô nàng ở ghép cùng bảo cậu đã nhập viện mà hôm nay lại nhìn thấy cậu ở đây. A, trùng hợp thật!

'Em khỏe rồi à? Lisa vừa bảo hôm qua em đã nhập viện!'

Gã đi đến đặt thức uống lên bàn cho cậu rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, mày nhíu chặt lại nghi ngờ nhìn cậu. Khiến Jungkook có chút chột dạ mà e dè nhìn gã, cậu vậy mà lại quên mất gọi báo bình an cho gã. Cũng tại lâu lắm rồi mới được tận hưởng lại sự nuông chiều của các anh, nên Jungkook quên mất Lisa đã dặn cậu gọi điện nói chuyện với gã.

'Vâng, chỉ là dạ dày có chút không khỏe thôi ạ!'

'Đúng rồi, cách đàn piano lần trước em chỉ quả thực rất lợi hại đấy. Anh có thể thành thạo hơn trước rồi!'

Cậu mỉm cười, khuấy ly latte vani trên bàn, ánh mắt đảo một vòng nhìn quanh tiệm. Vô tình nhìn đến một thân hình quen thuộc, từ mái tóc, gương mặt cho đến cái nhếch môi cao ngạo kia. Jungkook đều quen thuộc nó hơn bất kỳ ai hết nhưng bây giờ nó không phải là dành cho cậu. Mà là dành cho một cô gái xinh đẹp có mái tóc nâu nhạt với đôi mắt to tròn và đôi môi đỏ mọng, cả người đều toát lên sự dịu dàng tựa như nụ hoa mới chớm lúc sớm mai.

Bọn họ...có lẽ sắp đi đến hồi kết rồi.

'Jungkook?'

Tiếng nói trầm khàn của Taehyung vang lên bên tai cậu rõ mồn một. Những âm tiết lơ lửng đến mức khó chịu cùng cái nhìn rất bình thường trong mắt anh. Cậu biết, cái nhìn tràn đầy tình ý nồng đậm ngày xưa đã không còn dành cho cậu nữa. Sau này nó sẽ dành cho cô gái đang e thẹn khoác tay anh kia.

'Lâu quá không gặp, Taehyung!'

Như thể bọn họ là người dưng ngược lối đã từng thân với nhau, bây giờ đã đi lướt qua nhau rồi. Có gặp lại cũng chẳng thể như xưa nữa, chỉ có thể chào hỏi nhau như kẻ xa lạ mà thôi. Đúng vậy, những kẻ xa lạ từng thương!

🐰《Allkook》VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ