Tiếng đổ bể trong bếp khiến Jungkook giật nảy mình, cậu vội xô nam nhân đang ôm mình ra rồi chạy vào trong bếp. Chaeyoung đang ngồi bệch xuống sàn nhà, xung quanh nó là một đống thủy tinh đổ nát. Cậu lo lắng tiến lại gần nó nhưng Chaeyoung vẫn ngồi đó, thẫn thờ không chút cảm xúc nào có trên khuôn mặt nó. Trông có vẻ như Chaeyoung đã bị mộng du và tự đi xuống bếp.
'Có chuyện...well, có vẻ anh bị ướt mưa nhỉ NamJoon?'
Lisa từ trên lầu đi xuống khi nghe thấy tiếng đổ bể nhưng rồi cô khựng lại ở bên cầu thang khi nhìn thấy sự hiện diện xa lạ trong nhà mình. Ánh mắt cô ảm đạm không rõ cảm xúc, mái tóc rối bời rũ rượi trên vai. Cô lắc đầu rồi quay lưng bỏ lên lầu.
'Đồ thiếu gia tệ hại!' - Đó là những gì Lisa để lại trước khi cô quay đi.
Giữa một bầu không khí gượng gạo như thế này, Yoongi không biết phải làm gì ngoài việc ngồi im lặng trên cái sofa cũ rích trong nhà. Gã thấy cậu dìu nó bước ra khỏi phòng bếp rồi đi lên lầu. Cả quá trình Jungkook không hề mở lời lấy một lần.
'Em nghĩ là anh bận họp cổ đông ở công ty, có chuyện gì à?' - Cậu bước xuống lầu, trong tay cầm một bộ quần áo mới tinh.
'Lão gia đã cho gọi bọn anh và ông ấy mong bọn anh kết hôn theo hôn ước đã được định sẵn' - Kim NamJoon vẫn đứng ở trước cửa mà nói.
'Ồ' - Một tiếng như vậy thôi và cậu không nói gì nữa, chỉ đưa quần áo cho hắn đi thay mà thôi.
Yoongi muốn lên tiếng hỏi cậu rằng người đó là ai nhưng gã lại không muốn tò mò quá nhiều về chuyện riêng tư của khác. Gã uống nốt ngụm cà phê cuối cùng trong ly rồi đứng dậy đi về phòng. Jungkook cũng không lên tiếng, cậu đang cảm thấy thật mơ hồ với lời nói lúc nãy NamJoon đã thốt ra. Dù biết chuyện này chỉ là sớm muộn nhưng...nó chỉ đến quá sớm so với dự tính của cậu.
Cái gì cũng có điểm kết thúc và bắt đầu cả, không gì có thể theo ý của em mãi được! Đó là những gì chị Jennie đã nói khi biết được mối quan hệ của cậu. Khi ấy Jungkook đơn thuần cho rằng đó chỉ là một lời, ừm, giống như khuyên nhủ cậu vậy. Nhưng có vẻ chị Jennie đã đúng về việc này, lẽ ra cậu nên chấm dứt nó sớm hơn để mọi chuyện bớt tệ đi.
Đến tận lúc lên xe cả hai vẫn cứ im lặng không ai mở lời với nhau. Chiếc Audi cứ thế lăn bánh chạy trong làn mưa phùn lạnh lẽo. Jungkook không muốn hỏi hắn quá nhiều về chuyện liên quan đến nhà họ Kim hay hôn sự. Dù sao thì, với tư cách của cậu bây giờ. Ngay cả làm người hầu cho nhà họ Kim cũng không biết đã đủ tư cách chưa chứ nói gì đến việc đòi làm vợ của các thiếu gia nhà họ Kim chứ hả?
'Ở ghế sau có chăn đấy, em lấy mà đắp đi kẻo cảm lạnh' - Hắn khẽ nhắc nhở cậu rồi lại tiếp tục lái xe.
Jungkook không đáp nhưng ít nhất nỗi buồn đang âm ỉ trong lòng cậu đã được sự quan tâm tuy nhỏ nhặt này xua tan bớt. Cậu quay xuống ghế sau cầm lấy cái chăn mỏng phủ lên người mình rồi tựa đầu vào cửa kính xe, mắt dõi theo những giọt mưa ở bên ngoài kia.
'Hôm nay anh Jin đã đánh Taehyung, họ cãi nhau vì Taehyung đã chấp nhận hôn ước!'
Phút chốc, nỗi bất an vừa dịu xuống cùng lo lắng lại một lần nữa cuồn cuộn trong cõi lòng của cậu thêm một lần nữa. Nhưng Jungkook vẫn bày ra một bộ dạng bình tĩnh như không có gì, vẫn tiếp tục lắng nghe hắn nói.
'Anh đưa em về nhưng em cứ xem như anh chưa nói gì đi, nếu không thì anh lo sẽ có chuyện xảy ra'
'Vâng!'
Cậu đáp lại vỏn vẹn một chữ rồi khép mắt lại không nói nữa. Hắn lái xe ở bên cạnh đánh mắt nhìn sang cậu rồi cũng không nói gì thêm. NamJoon biết hết những gì ở trong lòng em người yêu của hắn. Hắn không ngu cũng không thô kệch đến nỗi không nhận ra cảm xúc của Jungkook. Hắn đang cảm thấy thật tội lỗi, lẽ ra hắn phải nhớ rằng Jungkook đang bị cảm và cần người ở bên cạnh lúc ở Hongdae.
Hắn không nên chỉ nhớ đến những sấp văn kiện dày cộm chồng chất trên bàn làm việc. Những con số màu đen chồng chất từng dãy trên màn hình máy tính. Những dòng chữ báo cáo tình hình công việc cùng chữ ký rồng bay phượng múa của hắn. Lẽ ra NamJoon nên dành nhiều thời gian hơn cho người thương của mình. Cơ mà nếu hắn không tất bật với công việc thì lấy đâu ra tiền để lo cho cậu.
Lái xe về đến căn nhà nhỏ thân thuộc, căn nhà hai tầng được sơn màu trắng pastel ngọt ngào hiện ra giữa màn mưa. Những khóm hoa do chính tay cậu trồng giờ đã nở rộ, đón lấy những giọt nước mưa mát lạnh. Jungkook cửa xe bước xuống rồi đi vào nhà.
'Không nói nữa, em mệt rồi!' - Giọng nói cứng rắn của Taehyung truyền ra cách một lớp cửa.
'Mẹ kiếp, mày thử đồng ý xem anh có đánh chết mẹ mày không?' - SeokJin tức giận gằn giọng, vặn lại.
Jungkook đứng bên ngoài cửa do dự một lát rồi mới cầm lấy tay nắm cửa, vặn một cái rồi mở cửa ra. Cuộc cãi vã đột ngột dừng lại khi họ nhìn thấy cậu quấn chăn bước vào nhà. Cậu vờ như không có gì mà ngẩng đầu mỉm cười ngọt ngào với họ.
Giống như khi xưa.
Giống như thuở bọn họ còn hạnh phúc bên nhau, mỗi lần trở về nhà mở cửa ra là sẽ được chào đón bằng một cái ôm và một nụ hôn ngọt ngào. Nhưng bây giờ không giống như vậy nữa, chỉ có thể giả vờ không nghe thấy những gì họ nói, chỉ có thể giờ vờ mỉm cười mặc cho nỗi đau đang gặm nhắm trong lòng mình.
Chị Jennie nói đúng, thứ gì cũng sẽ phải có thời hạn của nó. Và Jungkook biết rằng, tình cảm của họ bắt đầu đi quá thời hạn được cho phép rồi.
'Mẹ nó đủ rồi đấy Taehyung, cút ra ngoài với con ả kia của mày đi!'
Jung Hoseok đột ngột đứng phắt dậy từ sofa và thụi vào má phải của cậu em trai một cú đấm. Khuôn mặt hắn đỏ ửng vì hơi men của rượu, Hoseok chưa bao giờ uống rượu vì tửu lượng không tốt. Jungkook biết mỗi lần hắn uống say là hắn đang cảm thấy phiền muộn bởi một chuyện gì đó. Park Jimin đứng ở một góc trong nhà im lặng không nói gì, anh quay lưng bỏ đi lên lầu mặc kệ cậu em trai của mình đang nằm vật dưới đất.
SeokJin cũng bước ra nắm lấy tay cậu rồi quay bước đi lên phòng. Không một ai cả, không một ai thèm đếm xỉa đến Taehyung đang nằm vật ra sàn vì ăn trọn một cú đấm của Hoseok.
Ai nói hắn muốn như vậy chứ? Ai nói hắn muốn chấp nhận hôn ước mà bỏ rơi Jungkook chứ? Mà bỏ đi thôi, có giải thích thì chẳng ai hiểu được cả!
Bỏ đi, để nó kết thúc ở đây thôi!
*16072020*
*ig:jjeonsumi*
BẠN ĐANG ĐỌC
🐰《Allkook》Vỡ
Fanfic||Những lời giả dối hoa mỹ đó là dành cho ai?|| ||12072020/21:32pm|| ||Đề nghị không reup hay chuyển ver dưới mọi hình thức|| -by jeon sumi